Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341385

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1385 lượt.

an, bộ dáng mơ mơ màng màng, đẹp như một dải lụa vậy. Ánh mắt như hút hồn người, lại thêm da thịt mịn màng của cô ta cứ vô tình chạm vào cánh tay rắn rỏi của anh, thực khiến người ta máu nóng sục sôi.
Ân Tấn Minh trải nghiệm sâu sắc, rượu chính là thứ mạng lại hậu họa không lường. Anh là đàn ông, người đàn ông nào thấy cơ thể mềm mại mịn màng như ngọc, hương thơm dìu dịu lan tỏa như thế này mà suy nghĩ không rối bời cơ chứ? Huống hồ, cơ thể mềm mại tuyệt đẹp ấy lại cứ không ngừng động chạm tiếp xúc với anh.
Khi Ân Tấn Minh về đến nhà đã là mười hai giờ đêm, anh vừa mở cửa bước vào phòng thì Vương Nhã Khả từ phòng tắm bước ra, khăn tắm quấn ngang người để lộ ra bờ vai trắng ngần cùng đôi chân thon dài tuyệt đẹp.
Một tay Nhã Khả cầm máy sấy, tay kia cầm khăn bông, định vừa lau vừa sấy. Cô ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Ân Tấn Minh thì có chút ngạc nhiên, như không ngờ anh lại trở về giờ này, ngay đến bước chân cũng khựng lại.
Lúc ấy, cô thấy đầu óc mình trống rỗng, rõ ràng là người thân thuộc nhất nhưng nhất thời lại không tìm được lời nào để nói với nhau.
Ân Tấn Minh nhìn thấy bộ dạng đó của Vương Nhã Khả thì tâm trạng liền trở nên ấm áp hơn, anh dịu dàng nói: “Anh về rồi”.
“Ừ”, Nhã Khả khẽ đáp một tiếng rồi cắm điện máy sấy, tiện tay bật tivi, cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh vừa sấy tóc cho khô vừa xem tivi. Nhưng những hình ảnh không ngừng thay đổi trên tivi chẳng thể nào đi vào được tâm tư của cô.
Sau khi nghe Chương Tây khuyên giải, cô cũng không muốn cãi nhau nữa, Chương Tây nói rất có lý, dù như thế nào cô cũng không thể tự tay cắt đứt sợi dây hôn nhân của mình được. Cho nên cô chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với Ân Tấn Minh, mấy ngày vừa rồi, hai người ngoài tranh cãi ra thì chưa nói được câu đến năm câu tử tế với nhau.
Lúc này Vương Nhã Khả có rất nhiều điều muốn hỏi, có rất nhiều nghi hoặc, có rất nhiều tủi thân, cũng có rất nhiều tức giận, những lời muốn nói cứ như đang xô lấn, thi nhau ùa ra khỏi cổ họng. Để gắng kiềm chế những lời nói giận quá mất khôn, cô chỉ có thể lựa chọn cách tạm thời yên lặng.
Ân Tấn Minh bỏ túi xuống, bước đến sofa, đưa tay giành lấy chiếc máy sấy từ tay vợ rồi mỉm cười nói: "Để anh giúp em!"
Hành động đó của anh rất tự nhiên, giống như mọi lần trước, tay phải cầm máy sấy tóc, tay trái khẽ luồn vào mái tóc đen dày của vợ, động tác vô cùng tỉ mỉ dịu dàng.
Trái tim Vương Nhã Khả liền trở nên mềm nhũn, hành động trong vô thức ấy của anh đã tái hiện lại biết bao ngọt ngào của quá khứ. Ngày trước, Ân Tấn Minh vẫn thường sấy tóc cho cô.
Lúc ấy, Ân Tấn Minh chưa bận rộn như bây giờ, hai người sau khi ăn cơm xong còn tay trong tay đi tản bộ, sau đó khi trở về, thường là anh tắm trước, cô tắm sau, tóc vẫn còn sũng nước, anh sợ cô bị cảm lạnh nên vừa quở trách vừa thể hiện tình cảm yêu thương bằng cách sấy tóc cho cô.
Sấy tóc cho cô xong, anh ngồi xem bóng đá hoặc đọc báo, còn cô thì giúp anh lựa chọn trang phục cho ngày hôm sau. Sau đó, dưới ánh đèn lung linh mờ ảo trong phòng ngủ, hai người cùng hưởng thụ cảm giác bay bỗng lãng mạn đến đê mê của đêm xuân ngọt ngào. Khi ấy ngày tháng cứ trôi qua êm đềm như thế.
Nhưng một năm trở lại đây, kể từ sau khi anh được thăng chức từ Phó giám đốc lên thành Giám đốc phòng Marketing, ngay đến việc đi tản bộ của hai người cũng ít đi chứ đừng nói đến mấy chuyện lạc thú kia. Hầu hết thời gian Ân Tấn Minh đều ngồi yên một chỗ, ánh mắt không dời khỏi màn hình tivi. Khi đó, Vương Nhã Khả cảm thấy ngay cả trái bóng kia còn hạnh phúc hơn cô rất nhiều lần.
Ân Tấn Minh dịu dàng như vậy khiến Vương Nhã Khả thoáng sững người, thứ cảm giác đã mai một lâu nay dường như lại quay trở về, khoảnh khắc này cô cảm thấy có chút tủi thân, bất giác nói: "Đã lâu lắm rồi anh không làm như vậy."
Ân Tấn Minh nghe ra sự thương cảm trong lời của vợ mình, anh rất hiểu Nhã Khả, cô là người lãng mạn song cũng rất nhạy cảm, đôi khi hơi trẻ con nhưng không phải là người không có đạo lý. Mấy ngày qua cãi nhau lên cãi nhau xuống, đến anh còn thấy buồn phiền thì sao cô có thể dễ chịu được.
Ân Tấn Minh hôn lên mái tóc còn ẩm ướt của Nhã Khả, cố ý nói với giọng điệu oan ức: "Tội nghiệp chồng của em, cứ đi làm là lại phải tăng ca liên tục, sắp trở thành xác ướp đến nơi rồi. Em xem, nếu không phải vì quá bận rộn thì làm sao ngay cả ngày kỷ niệm ba năm kết hôn quan trọng như thế mà anh cũng quên mất. Anh cũng lực bất tòng tâm mà!"
Nghe anh dùng mấy lời này để xin lỗi việc không nhớ ngày kỷ niệm kết hôn, Vương Nhã Khả cười "hì hì" một tiếng, trừng mắt lườm anh rồi giật đi chiếc máy sấy từ tay anh, nói: "Thôi, anh đi tắm đi, tự em làm được rồi."
Đúng là Ân Tấn Minh rất mệt, tiệc rượu thì cũng chỉ có uống rượu, tán gẫu rồi khiêu vũ cùng nhau thôi, nhưng điều quan trọng, đây là tiệc xã giao, bất luận là trên phương diện sinh lý hay tâm lý đều khiến cho người ta thấy uể oải hơn. Anh choàng tay qua vai định ôm vợ mình thì Vương Nhã Khả lại cười cười đẩy anh ra: "Người toàn mùi mồ hôi thôi."
Ân Tấn Minh cười "ha ha", đứng lên nói: "