Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341388

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1388 lượt.

bốc lên ngập trời.
Đó mới chính là cuộc sống, sau khi kết hôn, mọi phiền toái từ những chuyện củ gạo mắm muối, đã bào mòn dần đi những điều lãng mạn của tình yêu. Huống hồ, hai người sớm chiều giáp mặt nhau, trước hôn nhân còn có thể nhẫn nhịn, yêu ai yêu cả đường đi, nhưng sau khi kết hôn, trong hai người chẳng ai chịu nhường ai, người nào cũng muốn chiếm thế thượng phong, nào có ai chịu yếu thế, những lúc ấy có đôi khi đến cả ưu điểm của đối phương cũng muốn lôi ra mà chỉ trích.
Buổi tiệc mừng thành công tối qua, thay vì gọi là tiệc mừng công chi bằng gọi là tiệc chuốc say nhau thì đúng hơn. Buổi sáng, Lư Hiểu Dương lăn qua lăn lại trên giường mà chẳng buồn dậy, vừa lăn lộn vừa lẩm bẩm: “Cậu nói xem tối qua mình cùng hai cậu đã ồn ào những gì thế? Mình không muốn biến thành con sâu rượu đâu. Hai cậu cứ như cái gốc cậy cổ thụ vậy. Giờ thì hay rồi, các cậu rót cho đầy rượu vào cái hốc cây ấy rồi ném mình vào đó. Mà đúng rồi, tối qua hai cậu nói những cái gì ấy nhỉ?”
Chương Tây bị Lư Hiểu Dương quay qua lăn lại không tài nào ngủ được, tức tối nói: “Cậu đi mà hỏi Nhã Khả ấy!”.
“Người ta muộn như thế vẫn còn vội vã về nhà với ông xã, mình lặn lội xa xôi đến đó chỉ để hỏi làm cái gì trong khi có thể hỏi người ngay gần đây?”, Lư Hiểu Dương ngước đầu lên, sau đó lại cúi nhìn Chương Tây: “Cậu chuẩn bị ly hôn thật hả?”.
Chương Tây không ngủ được nữa, mở mắt trừng trừng nói: “Ừ!”.
“Cậu không cho tên đàn ông nhà cậu một cơ hội nữa sao?”
Chương Tây liếc mắt nhìn cô: “Cậu định làm phóng viên hả? Hỏi nhiều thế làm gì?”.
Lư Hiểu Dương cười “ha ha”, duỗi tay nằm thẳng người, ngẩng mặt lên trên, tư thế vô cùng thoải mái, nét mặt có vài phần đắc ý, mặt dày trơ tráo nói: “Tớ mà làm phóng viên nhất sẽ thú vị hơn tập thể dục như vây giờ rất nhiều. Ưu điểm tớ để dành bao nhiêu năm nay, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi”.
Chương Tây ngồi dậy, chẳng tài nào ngủ được nữa nên đành dậy sớm hơn chút vậy, đằng nào hôm nay cũng có chuyện cần phải giải quyết. Trước tiên cô phải đến văn phòng luật sư để bàn bạc về những điều khoản phân chia tài sản khi ly hôn, rồi đưa cho Dương Thành Hải ký, sau đó hai người dến Cụ Dân chính làm thủ tục.
Thủ tục ly hôn và kết hôn bây giờ đơn giản như nhau, chỉ cần cầm tờ xin ly hôn mà hai người đã ký tên đến Cục Dân chính đóng dấu là lập tức có hiệu lực. Những người làm việc trong Cục Dân chính nhìn nhiều cũng thành quen chẳng buồn tốn công vô ích mà khuyên can hòa giải nữa, trực tiếp mà dứt khoát phê chuẩn luôn.
Việc thực hiện luật hôn nhân mới không biết có phải là để tôn trọng nhân quyền nhơn hay chỉ càng khiến người ta trở nên vô trách nhiệm hơn đối với hôn nhân.
Chỉ cần Dương Thành Hải ký tên vào tờ đơn ly hôn thì quan hệ giữa hai người sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Chương Tây cảm thấy vô cùng hoang mang, trong lòng có trăm mớ cảm xúc hỗn độn, đắng cay ngọt bùi thứ gì cũng có. Cuộc hôn nhân này họ đã cùng nhau bước đi được năm năm, không những không bước được đến gần nhau hơn mà trái lại càng đi lại càng cách xa, để rôi cuối cùng mỗi người mỗi ngả. Đây không phải là giải thoát, cũng chẳng phải trút bỏ được gánh nặng, mà là sự bối rối không nói nên lời, là những tiếng than thở đầy cam chịu.
Không chỉ có vậy, trong lòng cô còn mang đầy những cảm xúc xấu hổ cùng căm phẫn. Ngoại tình, bồ nhí, đó là những từ thường xuất hiện trong tiểu thuyết của cô, không ngờ chúng lại xuất hiện trong chính cuộc hôn nhân của cô theo một cách đột ngột và đáng sợ đến như vậy, gây cho cô một sự đả kích lớn lao.
Tuy Chương Tây rất độc lập cho dù là ở phương diện kinh tế hay tư tưởng, nhưng từ bỏ một cuộc tình đâu có dễ dàng như vứt bỏ một bộ quần áo, chẳng cần lưu luyến gì. Dù gì cũng là người sống chung một mái nhà với mình lâu như thế, cùng hít thở chung một bầu không khí, cho dù là thân thể hay hơi thở cũng đều hòa quyện lẫn nhau, là người có quan hệ thân thiết nhất với mình trên thế gian này, nay bỗng dưng trở thành hai kẻ xa lạ.
Lư Hiểu Dương nằm thêm một lát rồi quyết định không lười biếng trên chiếc giường êm ái nữa, cô vừa tìm quần áo vừa hỏi: “Có cần mình đưa cậu đi không? Đang giờ cao điểm đường tắc lắm đấy!”.
Chương Tây đang nhặt điện thoại thoáng dừng lại, lắc lắc đầu nói: “Không cần đâu”.
“Cậu không sao chứ?”
Chương Tây quay đầu cười nói: “Mình có thể có chuyện gì chứ? Chẳng phải cậu nói rồi đó sau? Mình sắp có nguyên cả một khu rừng rồi còn gì”.
Lư Hiểu Dương nhìn sâu vào đôi mắt của Chương Tây, chỉ thấy sắc mặt cô ấy bình thản như không phải đi làm thủ tục ly hôn mà là đi dự tiệc vậy, tĩnh lặng mà đằm thắm. Lư Hiểu Dương rất hiểu Chương Tây, lúc này cảm xúc trong lòng cô ấy hoàn toàn khác với vẻ bình thản bên ngoài, nhưng, đã là bạn bè, nhưng lúc như thế này cách thể hiện sự quan tâm đúng đắn nhất chính là đừng nói gì cả.
Chương Tây cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nói chuyện, cuộc hôn nhân này cho có không thể chấp nhận được đến đâu đi nữa, nhưng khi phải hủy nó đi, trái tim cô vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng.
Vương Nhã Khả thức dậy từ sáng sớm, cu


Insane