Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341417

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1417 lượt.

m phạm vào công việc và thời gian của đối phương, không có quyền yêu cầu đối phương phải làm bất cứ điều gì mà bản thân đối phương không muốn. Đôi bên được xem như người độc thân, có thể tìm kiếm cảm giác mới, không cần phải qua lại và quan tâm đến đối phương.
3. Phân chia tàn sản
Vì hai bên tạm thời không giải quyết ly hôn theo đúng quy định của pháp luật, cho nên số tiền còn lại trong sổ tiết kiệm sẽ chia đôi mỗi người một nửa, mỗi người một phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp dùng chung. Không ai được độc chiếm không gian chung, không được tùy tiện xâm phạm không gian riêng của đối phương nếu chưa được cho phép.
4. Điều khoản bổ sung
Trên nguyên tắc, không được chấm dứt thời hạn của đơn thử ly hôn, nhưng nếu một trong hai bên tìm được hạnh phúc mới và có ý định tái hôn, thành lập gia đình mới thì bên kia cần phải đồng ý vô điều kiện và lập tức tiến hành thủ tục ly hôn theo đúng quy định của phát luật, không được gây khó dễ hay cố ý kéo dài trì hoãn, nếu có ý định ngăn cản thì phải cam tâm tình nguyện từ bỏ hết số tài sản đã được phân chia.
Khi đơn này hết thời hạn, nếu hai bên vẫn kiên trì muốn ly hôn thì có thể lập tức ly hôn theo đúng quy định của pháp luật.
Đơn này đã được sự đồng ý của cả hai bên, có hiệu lực kể từ ngày ký.
Người làm đơn
​ Bên nam:​ ​ Bên nữ:​ ​ Ngày 10 tháng 3 năm 2010​ ​
Ân Tấn Minh đã điền đầy đủ họ tên, giới tính, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân vào trong đơn, thậm chí. Anh còn ký tên rồi. Chỉ còn khoảng trống dành cho Vương Nhã Khả, rõ ràng là muốn đợi cô tự điền vào đó.
Vương Nhã Khả không thèm chú ý đến hình tượng của bản thân, nhảy dựng lên, tức giận nhìn Ân Tấn Minh, giọng nói bất giác cao vút: “Ân Tấn Minh, anh... anh đùa tôi sao? Ly hôn là ly hôn, thử ly hôn cái khỉ gì chứ?”.
“Trên đó đã viết rất rõ ràng, mối quan hệ của chúng ta sau khi thử ly hôn cũng giống như ly hôn. Chỉ có điều không được tiến hành theo đúng trình tự của pháp luật thôi. Chẳng qua tôi muốn để hai ta có thời gian hòa hoãn xung đột. Hiên tại giá nhà cao như vậy, tiền nhà chúng ta lại vừa mới trả xong nên không thể mua nổi ngôi nhà khác. Làm như vậy có thể giải quyết được vấn đề nhà ở, hết hạn nửa năm thì cô ung dung thoải mái mà đi con đường của cô, còn tôi cũng thanh thảnh mà sống cuộc sống riêng của tôi”, Ân Tấn Minh chậm rãi phân tích rạch ròi.
“Tôi không đồng ý, không đồng ý! không đồng ý!”, Vương Nhã Khả đập tay lên bàn.
Ân Tấn Minh vẫn ngồi im không nhúc nhích, nói: “Tôi đã thể hiện rõ thái độ của mình, lúc này tôi không muốn ly hôn. Hơn nữa đơn thử ly hôn cô cũng đã đọc rồi, trên thực tế nó chẳng khác gì với thủ tục ly hôn. Trong khoảng thời gian này, cô sẽ được tự do một cách tuyệt đối. Nếu trong vòng nửa năm cô yêu người khác, mà lại muốn kết hôn với người đó thì tôi lập tức thực hiện theo đúng cam kết, làm thủ tục ly hôn theo đúng quy định của pháp luật. cô cũng đâu có chịu tổn thất gì!”.
“Thử vẫn chỉ là thử, đâu phải là chính thức. Hơn nữa, sống chung một mái nhà, sao có thể nói là giống với ly hôn thực sự được?”
“Tại sao lại không giống? Tôi nói cho cô biết, Vương Nhã Khả, cho dù là ly hôn thật, tôi cũng sẽ yêu cầu phân chia tài sản như thế. Tôi không muốn vì chuyện nhà cửa mà phải hao tâm tổn trí, cho nên, chuyện nhà ở trước mắt vẫn phải giải quyết theo cách đó”, Ân Tấn Minh không tức giận, có vẻ như đang cố gắng kiềm chế, nhưng không hề có ý định nhượng bộ, kiên trì cố thủ, giữ vững trận địa.
“Ân Tấn Minh, anh đường đường là một trang nam tử lại có thể làm ra chuyện này sao? Ly hôn thì ly hôn đi, còn dây dưa dài dòng làm cái gì nữa?”
“Cô nói rất đúng, tôi là một trang nam tử, cho nên tôi phải có trách nhiệm với cuộc sống và hôn nhân của chúng ta, có trách nhiệm cho cuộc hôn nhân của chúng ta có thêm thời gian hòa hoãn. Vì khi cô đưa ra đề nghị này, tôi không biết được liệu cô đã suy nghĩ kỹ chín chắn hay chưa, vả lại, tôi cũng cần có thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng cô lại thúc ép gấp gáp như vậy, vì thế tôi cảm thấy phương án thử ly hôn này là hợp lý nhất”, Ân Tấn Minh chậm rãi nói từng câu từng chữ. Vương Nhã Khả vội vã, còn anh lại bình tĩnh, ngược lại khóe môi còn khẽ cong lên, thầm đắc ý, cô càng vội thì anh càng thong dong.
“Nhìn cái vẻ mặt gian trá của anh là đủ biết lá đơn này vốn chẳng có hiệu lực gì trước pháp luật! Chúng ta đang bàn thủ tục ly hôn, anh tưởng là trò chơi của trẻ con sao?”
“Nhưng có thể ràng buộc lẫn nhau, luật sư đã tư vấn cho tôi rồi, lá đơn này hoàn toàn có thể thi hành được. Nếu cô đồng ý, tôi lập tức mời luật sư đến làm chứng cho chúng ta ký vào lá đơn này.”
“Không được!”
“Vương Nhã Khả, cô cứ cố sống cố chết không chịu ký vào lá đơn này, phải chăng là vì cô sợ sớm tối sống chung, cô sẽ lại yêu tôi thêm lần nữa?”



Mượn Gió Bẻ Măng


Thực ra, tự bản thân Ân Tấn Minh chẳng thể nghĩ ra được “chiêu” thử ly hôn này. Tối qua, anh gọi điện cho một người bạn làm luật sư để hỏi về thủ tục ly hôn, may sao người bạn đó lại vừa làm xong thủ tục thử ly hôn