Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341420

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1420 lượt.

y, nếu chẳng may tìm sai người thì có phải tự gây phiền phức không?”
“Cho dù có phải đào sâu ba thước đất mình cũng phải tìm được cho cậu ấy. Nếu có thể thì tớ còn muốn làm cho hắn trở thành tàn phế luôn!”, Lư Hiểu Dương nói đầy vẻ căm giận.
“Ngày kia mở phiên tòa, giờ cậu có đi tìm cũng muộn rồi”, Vương Nhã Khả biết cô nàng này chẳng sợ trời, chẳng sợ đất mới khuyên nhủ: “Hơn nữa, chúng ta cũng nên tôn trọng ý muốn của Chương Tây, cậu nói xem có đúng không?”.
“Haizzz, thôi được, không nói nữa, bệnh sĩ chết trước bệnh tim, mình chẳng buồn xen vào nữa.”
Vương Nhã Khả cười vỗ vai Lư Hiểu Dương, nói vẻ an ủi: “Trong lòng Chương Tây lúc này chỉ suy nghĩ đến chuyện ly hôn bằng mọi giá. Mình đoán, có lẽ cậu ấy cũng không quá coi trọng ngôi nhà.”
“Ngược lại, nếu là mình, mình cũng chỉ mong ly hôn với tên “Sở Khanh” đó càng sớm càng tốt.”
“Thế là được rồi!”, Vương Nhã Khả cười nói, “Mình đi tắm đây. Ngày mai đi shopping cùng cậu nên hôm nay mình phải ngủ sớm chút cho thoải mái tinh thần”.
“Đi đi!”
“Hiểu Dương, mình nghĩ cậu cũng nên tìm một người đàn ông!”
“Mình tìm rồi còn gì, hơn nữa còn tìm không chỉ một người, cậu cũng thấy rồi đấy!”
“Ý của mình là nên tìm một người đàn ông làm chỗ dựa.”
“Ảnh hưởng đến cậu sao?”
“Có chứ, nếu cậu có một người đàn ông bên cạnh thi việc đi shopping cùng cậu ngày mai mình có thể thoát được rồi.”
“Mình chỉ muốn giúp cậu giết thời gian thôi”, Lư Hiểu Dương bè dỉu, “Vô lương tâm!”. nói xong, ba chiếc gối tựa lưng trên giường đồng loạt lao thẳng về phía Vương Nhã Khả.
Một tràng cười sảng khoái.
Thế là đã ly hôn rồi, Vương Nhã Khả không thể nói rõ được cảm giác trong lòng mình. Nhất thời cô chưa thể thích ứng được với sự thay đổi đó. Cuộc sống của cô như mất đi phương hướng, thiếu đi một cái gi đó, một nỗi trống trải không gì có thể lấp đầy.



Người Tốt Đâu Dễ Nhận Ra


Chương Tây đoán rất đúng, tập chứng cứ đó chính là do Tân Xương Kiện cung cấp. Hôm đó, sau khi tạm biệt Chương Tây, Tân Xương Kiện biết cô gặp phải một vài khó khăn, tuy anh không biết cô gặp khó khăn gì, nhưng anh muốn giúp cô.
Thế là Tân Xương Kiện tìm Lâm Nham Bình. Lâm Nham Bình là thám tử tư, có quan hệ rất thân thiết với anh. Anh cũng biết khả năng của Lâm Nham Bình nếu muốn giải quyết vấn đề này thì quá đơn giản. Nhưng quan trọng nhất là người này rất có đạo đức nghề nghiệp, miệng còn kín hơn cả nút chai, không hề tiết lộ chuyện gì dù là một chữ bẻ đôi.
Quả nhiên Lâm Nham Bình cũng rất biết cách làm việc. Đầu tiên, anh ta điều tra được chuyện gây phiền phức nhất đến Chương Tây không phải chuyện gì khác mà chính là vụ kiện ly hôn. Là một thám tử tư nên anh ta rất có kinh nghiệm xử lý việc này. Khi thu thập chứng cứ liên quan đến Dương Thành Hải, vị thám tử tư đó còn phát hiện ra việc làm mờ ám của Dương Thành Hải, bí mật chuyển đổi quyền sử dụng tài sản chung nên thuận tiện thu thập thành chứng cứ.
Quả nhiên chứng cứ này rất có lợi cho Chương Tây.
Chương Tây nghe qua điện thoại giọng của Tân Xương Kiện truyền đến: “Cô Chương, xin hãy nhận lời xin lỗi của tôi, có gì không phải, cũng mong cô đừng để bụng”, ngữ khí của Tân Xương Kiện vô cùng thành khẩn.
Chương Tây gật đầu.
Vương Nhã Khả lém lỉnh nói: “Người này thật có lòng, có lẽ không đơn giản chỉ là một độc giả của cậu chứ?”.
Lư Hiểu Dương cực kỳ bất mãn nói: “Cậu lại xem thường bọn mình nhé, đi hẹn hò với đàn ông, bỏ mặc những người bạn vào sinh ra tử!”.
Chương Tây không nhịn nổi cười mắng: “Tại sao cứ nói đến đàn ông là miệng lưỡi của cậu lại trở nên như thế? Người ta giúp mình việc lớn vậy, mình đâu thể từ chối, các cậu là người nhà, còn anh ta là người ngoài, mình phải lịch sự với anh ta chứ”.
“Mặc kệ cậu! Cũng chỉ mất công Nhã Khả luôn nghĩ đến cậu, trốn cả việc để đến động viên cậu!”, Lư Hiểu Dương rất hài lòng với câu trả lời này nên không tiếp tục truy cứu đến cùng.
“Hả!”, Vương Nhã Khả mặt mày biến sắc. Đúng là cô đã trốn việc, lại còn tắc điện thoại mà quên không mở lại. Thời gian này, Mã Phong không tìm thấy cô nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem.
Vương Nhã Khả vội bật nguồn, màn hình vừa sáng lên liền có cuộc gọi đến, nhưng đó không phải là của Phòng Marketing mà của Ân Tấn Minh. Vương Nhã Khả không biết Ân Tấn Minh gọi cho mình có việc gì. Sau khi lý vào lá đơn, hai người đường ai nấy đi, đã không còn liên hệ gì với nhau nữa rồi.
Vương Nhã Khả không muốn nhận điện, nhưng Chương Tây đứng bên cạnh lại khuyên nhủ: “Cứ coi như là một người lạ gọi điện đến, chẳng lẽ cậu cũng không thể nghe máy sao?”. Lúc đó, Vương Nhã Khả mới bắt máy, “Anh còn gọi đến làm gì?”.
“Vương Nhã Khả, cô đang chơi trò mất tích đấy hả?”, giọng Ân Tấn Minh nghe như bốc hỏa ngùn ngụt, “Còn tắt máy nữa, đúng là trẻ con!”.
Toàn thân Nhã Khả cứng đờ, ngay đến tóc tai cũng dựng ngược hết cả, sẵn sàng chiến đấu: “Tôi chơi trò mất tích thì liền quan gì đến anh? Chúng ta đều đã ký vào đơn, anh đi đường anh còn tôi đi đường tôi. Anh đừng có chơi t


XtGem Forum catalog