
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341436
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1436 lượt.
g Vương Nhã Khả cũng hoàn thành sơ bộ phương án kế hoạch cho hạng mục của Hâm Bằng. Đưa cho Tổng thanh tra Tô xem qua, ông ta rất hài lòng. Mà vì thế mà cũng được sếp tổng khen ngợi, vui đến mức không khép nổi miệng, mấy ngày nay đối xử với Nhã Khả hòa nhã, vui vẻ như người thân khiến những nhân viên khác trong công ty tức sôi máu.
Cát Đằng và một vài đồng nghiệp khác tỏ vẻ coi thường, luôn châm chọc khiêu khích, dường như rất không hài lòng.
May mà lúc được khen ngợi, tâng bốc, nét mặt Vương Nhã Khả vẫn rất lạnh nhạt, chí ít cô không thể hiện ra là mình quá vui mừng, không lấy thành công của mình ra để xem thường người khác, cho nên, giảm thiểu được không ít mũi giáo chĩa vào mình. Vương Nhã Khả là người như thế, cô không bao giờ kiêu căng ngạo mạn, nhất là trên chốn quan trường. Bộ mặt thật của cô thuộc bản quyền của Ân Tấn Minh, người khác không có cơ hội nhìn thấy được.
Cát Đằng cứ tưởng rằng Vương Nhã Khả được khen thưởng thì sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng mãi chẳng thấy gì, cô ta đành ỉu xìu rồi im bặt.
Thực ra Vương Nhã Khả đã chẳng còn sức lực đâu để phản ứng như bình thường được nữa. Cô đang sức cùng lực kiệt chiến đấu với công cuộc ép hôn của mẫu thân đại nhân ở nhà. Nhã Khả không muốn gặp bác sĩ, và nhất là không muốn thấy mặt Hoàng Sở Hạo. Nhưng mẹ cô lại chỉ mong đứa con gái cưng của mình kiếm được chàng rể làm nghề bác sĩ, như thế, bà mới yên tâm.
“Tôi có tư cách của một người xa lạ, tư cách của một hàng xóm!”, Ân Tấn Minh cười “ha ha” nói, “Có điều, tôi khác với những người xa lạ và hàng xóm bình thường, người khác nói sau lưng, còn tôi đường đường chính chính nói trước mặt cô, vì tôi thẳng thắn chân thành hơn họ!”.
Cơn tức giận như trào dâng trong lồng ngực Vương Nhã Khả. Song, rất nhanh, cô đã tìm được đòn để phản kích, cười lạnh nói “Coi mặt thì sao chứ? Đến cả đài truyền hình người ta còn tổ chức hẳn một chương trình về coi mặt cơ mà, hơn nữa, người đi tham gia đều là trai tài gái sắc cả. Cho dù là trai tài gái sắc thì cũng không phải cứ đi trên đường là có thể dễ dàng chạm mặt được. Tôi cho rằng mình cũng vậy, có thể tùy tiện tóm bất cứ người nào trên đường được sao? Coi mặt là cách hiệu quả nhất, chí ít, cũng còn tốt hơn chẳng có ai thèm hỏi đến”.
Ân Tấn Minh thờ ơ, chẳng thèm đoái hoài gì, nói: “Cô đang nói tôi ư? Nếu tôi muốn, chỉ cần đứng trên đường hô một tiếng là sau lưng có đến hàng đàn bám theo. Cô tưởng cái gì mình cũng biết sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Quá xem thường sức hấp dẫn của tôi rồi đấy!”.
“Một đám các bà nội trợ sao?”, Vương Nhã Khả nói vẻ châm biếm.
“Đúng, các bà nội trợ trong tương lai. Chắc chắn là xinh đẹp hơn cô gấp tỷ lần, trẻ trung hơn cô gấp vạn lần!”, Ân Tấn Minh ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt kiêu căng, khiêu khích nhìn Vương Nhã Khả.
“Anh cứ ba hoa khoác lác đi, ba hoa đâu có bị đóng thuế! Tôi chán nói chuyện với anh lắm rồi”, Vương Nhã Khả chẳng rảnh rỗi mà tốn thời gian với Ân Tấn Minh nữa, liền cầm túi xách, đi đến giá để giày gần cửa, tiếng giày cao gót giẫm lên nền nhà vang lên “cồm cộp cồm cộp”, sau đó cửa được mở ra, để lại một bóng hình kiêu ngạo là anh.
Vương Nhã Khả nói đi liền đi ngay, Ân Tấn Minh khẽ nhếch mép nhưng lại không hiện lên nụ cười, không biết anh đang cố khích lệ bản thân hay tự chế giễu sự nhàm chán của mình nữa. Vừa rồi mồm miệng đấu đá, đả kích lẫn nhau khiến tâm trạng thoải mái hơn phần nào, lúc này anh lại thấy đói, mở tủ lạnh ra, bên trong trống không, chẳng có gì hết.
Khi chưa ly hôn, trong tủ lạnh còn cái để ăn, ngay cả khi Nhã Khả quyết tâm từ bỏ phong cách lãng mạn của giai cấp tiểu tư sản thì cô cũng rất biết điều, anh chưa bao giờ phải lo lắng đến mấy chuyện bếp núc.
Hiên tại đã ly hôn, Vương Nhã Khả không làm cơm, vì thế trong tủ lạnh chẳng có thứ gì còn sót lại. Ân Tấn Minh lắc lắc đầu đóng cửa tủ lạnh. Sau đó anh lại đi lục lọi chỗ khác, nhưng tìm một vòng mà chẳng thấy gì ăn, kể cả mì ăn liền.
Anh hừng hực lửa giận bèn vào phòng thay đồ, quyết định đi siêu thị. Anh chỉ muốn nhanh chóng lấp hết chỗ trống trong cái tủ lạnh kia.
Rất lâu rất lâu rồi Ân Tấn Minh không đi siêu thị. Trước đây đồ dùng đều do Vương Nhã Khả đi mua. Khi ấy anh rất bận, chẳng có chút thời gian rảnh nào để mà đi dạo siêu thị cùng cô.
Lúc đó, anh cảm thấy việc trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn thức uống là một điều đương nhiên, cứ như thể chiếc tủ lạnh tự động sản xuất ra những món đồ đó vậy. Anh chẳng hề quan tâm đến chuyện tại sao những thứ đó lại về được đến tủ lạnh nhà mình.
Có một lần, trên đường về nhà, Ân Tấn Minh gặp Vương Nhã Khả đang xách túi lớn túi bé đồ đạc, anh còn tỏ vẻ coi thường nói cô mắc bệnh nghiện mua sắm, còn cho rằng phải giáo huấn cô một trận để từ sau không mắc bệnh đó nữa. Anh thờ ơ không thèm đến giúp cô xách đồ, vẫn vung vẫy tay không về nhà.
Về đến nhà, Vương Nhã Khả mệt bở hơi tai, thở phì phà phì phò, đã vậy anh còn lôi chuyện đó ra để cãi nhau. Ân Tấn Minh chẳng hề khách khí mà nói ra những lời cay độc, hai người lời qua tiếng lại từ sáng đến tối, từ bình mình c