The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341439

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1439 lượt.

của An Thư Mỹ cũng vô cùng ngọt ngào, nhưng Ân Tấn Minh vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Thiếu thứ gì đây?
Ân Tấn Minh vừa ăn vừa nghĩ, đúng rồi, cô thiếu một chút dè dặt mà một người làm khách nên có, còn anh lại thiếu một chút yên lòng mà người chủ nhà nên có. Khi Vương Nhã Khả làm cơm, anh thấy rất thoải mái chứ không như thế này.
An Thư Mỹ nhìn Ân Tấn Minh ăn những món do chính tay mình nấu thì rất vui, bộ dạng nhìn anh ăn từng chút từng chút, sau đó hỏi: “Thế nào? Có ngon không?”.
Ân Tấn Minh gật đầu: “Ừ, rất ngon!”.
An Thư Mỹ tươi cười rạng rỡ, rồi cũng cúi đầu ăn. Ăn được mấy miếng, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cô ta hỏi: “Vợ cũ của anh đâu?”.
Động tác ăn cơm của Ân Tấn Minh chợt ngừng lại giây lát, từ “vợ cũ” này tuy là do chính anh nói khi cãi nhau với Vương Nhã Khả nhưng lại chưa từng được nghe từ miệng của người khác, cảm giác có chút gượng gạo. Anh cười nói: “Ừ, cô ấy ra ngoài rồi”.
An Thư Mỹ không hỏi thêm nữa, bắt đầu khuyên Ân Tấn Minh ăn nhiều một chút. Trong lòng Ân Tấn Minh chợt dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Anh cũng chẳng biết cảm giác là từ đâu, đây chẳng phải là nhà anh sao?
Ăn cơm xong cũng đã hơn năm giờ, An Thư Mỹ thu dọn chiến trường, Ân Tấn Minh cũng giúp một tay. Hai người cùng nhau thu dọn bát đũa rồi mang vào bếp.
Lúc đó, khóa cửa đột nhiên nhẹ vang tiếng “cạch”, Ân Tấn Minh chợt sững người, Vương Nhã Khả đã về.
Khoảnh khắc Vương Nhã Khả đặt chân vào nhà cũng phải thất thần. Đập vào mắt cô là hình ảnh An Thư Mỹ đeo chiếc tạp dề của mình. Cô cứ nhỡ mình vào nhầm nhà. Nhưng, ngay sau đó cô lại nhìn thấy Ân Tấn Minh tay đang bê chồng bát.
Đầu óc Ân Tấn Minh thoáng chút rối bời. Anh không ngờ Vương Nhã Khả lại về sớm như vậy, đang nghĩ xem lát nữa làm thế nào để đưa An Thư Mỹ về mà không để Vương Nhã Khả phát hiện. Nhưng Vương Nhã Khả trở về đã làm rối tung kế hoạch của anh, trong đầu Ân Tấn Minh chợt nhảy ra một câu: “Gặp nhau nơi ngõ hẹp”.
Anh quan sát Vương Nhã Khả, không biết cô sẽ phản ứng ra sao.
An Thư Mỹ cũng chăm chú nhìn Vương Nhã Khả, và chờ đợi phản ứng của cô. Cô ta hy vọng Nhã Khả sẽ tức giận, sẽ làm ầm ĩ, sẽ tức tối mà nói ra những lời bất lịch sự.
Nhưng, có vẻ tâm trạng của Vương Nhã Khả hôm nay rất tốt. Cô chỉ thoáng sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng nở nụ cười, nói: “Thật ngại quá, tôi không làm phiền hai người chứ?”.
An Thư Mỹ cười nói: “Không phiền, không phiền, cô về sớm hơn một chút có phải tốt hơn không, chúng tôi cứ nghĩ cô không về ăn tối nên không để phần đồ ăn. Giờ thì hết mất rồi, chằng còn gì cả”.
Nụ cười trên mặt Vương Nhã Khả càng tươi rói: “Tôi ăn rồi, cảm ơn, không cần khách sáo”.
Nét cười trên mặt An Thư Mỹ cũng rạng rỡ chẳng kém, ra vẻ hối hận nói: “Thật ngại quá, tôi đến mà cũng không báo trước với cô một tiếng!”.
Ân Tấn Minh chau mày, An Thư Mỹ đùa hơi quá rồi, đấy chẳng phải là đang thị uy sao? Anh và Nhã Khả chỉ là hàng xóm láng giềng, cô ta định làm gì đây?
Vương Nhã Khả cười nói: “Xem cô nói kìa, cô đến thì sao phải nói với tôi? Cô chớ thấy chúng tôi ở cùng nhà mà hiểu lầm, chỉ vì giá nhà quá cao, tôi chưa có nơi nào để chuyển thôi. Cô thấy có người nào khi có khách đến chơi còn phải thông báo cho nhà hàng xóm không?”.
“Cô không để bụng là may mắn rồi.”
“Tôi để bụng gì chứ? Ai cũng có quyền được quan hệ xã hội, chẳng ai có nghĩa vụ phải khai báo với ai cả, không phải sao?”, Vương Nhã Khả mỉm cười nói, “Hai người tiếp tục đi, tôi xin phép”. Nói xong, cô xoay gót, nở nụ cười bình thản như không đi về phía phòng mình.
Sau khi cánh cửa được đóng lại, không gian rộng lớn chỉ còn lại Ân Tấn Minh cùng An Thư Mỹ. Nhưng, cứ nghĩ đến trong gian phòng kia còn có cả Vương Nhã Khả thì cảm giác lại hoàn toàn khác.’
Ân Tấn Minh bê nốt số bát đĩa còn lại trên bàn vào bếp, sau đó nói: “Lát nữa tôi sẽ rửa bát, cô cũng mệt rồi, ngồi nghỉ chút đi”.
An Thư Mỹ cười tươi tắn, cũng không cố thêm nữa. Cô ta cảm thấy mình đã đạt được mục đích là lấp đầy dạ dày của Ân Tấn Minh, còn chuyện rửa bát sau đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, không nhất thiết phải cố gắng thêm. Vả lại, cô ta cũng không thích rửa bát, dầu mỡ nhớt nhớt rất khó chịu. Khi ở nhà, cô ta chỉ tập trung làm cơm cho thật ngon, còn bát đũa thì có người làm thuê đến rửa, không cần cô ta phải động tay động chân.
Hai người ngồi trên sofa nói chuyện, nhưng tâm trí đều hướng về Vương Nhã Khả đang ở trong phòng, vì thế tư tưởng của Ân Tấn Minh cũng không mấy tập trung cho cuộc chuyện trò đó. Sau khi Vương Nhã Khả đi về phòng thì không còn bất cứ động tĩnh nào nữa, rất biết điều cố tình nhường không gian rộng lớn riêng cho Ân Tấn Minh và Ân Tấn Minh.
Cuối cùng, Ân Tấn Minh cũng nhếch khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ nói: “Làm phiền cô cũng lâu rồi, thật ngại quá, hôm nay cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về!”.
Ân Tấn Minh khẽ cười, vốn là một người rất thông minh, cô ta biết bất cứ chuyện gì cũng không thể gấp gáp mà thành được. Thành quả đạt được hôm nay cũng khá khả quan, tuy hiên tại mới hơn sáu giờ tối, nhưng cũng cố tình hùa