XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Dương Dương

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342759

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2759 lượt.

rồi quay lại?” Thủy Thủy kiên nghị nói.
“Cái này thì không cần! Ở gần đây có cửa hàng của nhà cô không? Để đồ ở đó rồi nhờ tiểu nhị giúp đưa về là được mà?” Thừa tướng có lẽ là có sản nghiệp của riêng mình, Tiểu Tiểu suy đoán nói.
“Chắc là không có, ca ca chưa từng nói qua, ta không biết!” Thủy Thủy ngây thơ nói, Tiểu Tiểu mặt nhăn mày nhó, thật đúng là đại tiểu thư, hai tay chẳng đụng nước, ngay đến việc nhà mình có sản nghiệp hay không cũng không biết.
“phì…” Phía sau có người bật cười, hai người họ cùng lúc quay đầu lại, liền nhìn thấy Lân vương một thân kỳ lân quan phục, tay y cầm cây quạt, vẻ mặt đầy ý cười hỏi:
“Tiểu Tiểu, Thủy Thủy cô nương, sao lại mua nhiều đồ như vậy, cần tại hạ giúp không?”
Nhìn thấy cỗ xe ngựa màu lam mạ vàng cách đó không xa của y, Tiểu Tiểu nói:
“Hóa ra là Lân vương, nếu như ngài có thời gian, giúp bọn ta đem những thứ này đưa đến phủ Thừa tướng là được!”
Lân vương phớt lờ Thủy Thủy đang một bên ngây ngốc nhìn mình, hỏi:
“Vậy các cô thì sao? Cùng ngồi xe ngựa của ta về đi! Bên trong rất rộng rãi, đủ cho chúng ta ngồi!”
Tiểu Tiểu cười nói: “Không cần đâu, bọn ta còn muốn đi dạo tiếp, cả ngày ở trong Tướng phủ, nhàm chán chết!”
Nhìn Thủy Thủy đứng bên đang si mê, lại nhìn Tiểu Tiểu kia không có dán mắt nhìn mình, Lân vương đột nhiên rất muốn làm quen với nàng một chút:
“Hai vị tiểu thư nếu đã cảm thấy buồn chán, nếu như nể mặt, tại hạ liền bồi hai vị đến Lân vương phủ dạo chơi được không?”
Tiểu Tiểu hung hăng lấy tay nhéo Thủy Thủy một cái, Thủy Thủy liền phục hồi lại tinh thần, không được tự nhiên nhỏ tiếng hỏi: “Chuyện gì thế? Cô nhéo tay ta đau lắm đó, lại khiến ta luống cuống trước mặt vương gia nữa”
“Cô vừa nãy đã đủ luống cuống rồi. Thủy Thủy, Lân vương hẹn hai chúng ta đến vương phủ của y tham quan, cô có muốn đi thăm dò không?” Tiểu Tiểu thấp giọng nói với Thủy Thủy, lúc ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Lân vương, trong lòng Tiểu Tiểu căng thẳng, Lân vương này, phỏng chừng những lời nói vừa nãy, y đều nghe hết rồi. Nhưng y lại không giả bộ làm ra vẻ như không nghe thấy, thật đúng là không nể mặt ta.
Mà Lân vương như đoán được tâm tư của Tiểu Tiểu, làm ra bộ dáng vô tội: không phải cố ý nghe lén đâu nha, là âm thanh cả hai người quá lớn!
“Đi chứ, đi chứ! Nếu Lân vương đã mời hai bọn ta, đương nhiên phải cung kính không bằng tuân mệnh rồi!” Tiếng hô lớn của Thủy Thủy, thức tỉnh hai người vừa dùng ánh mắt nói chuyện, Lân vương hữu lễ làm tư thế xin mời, bọn ta liền lên chiếc xe nhìn không phải là lớn lắm kia.
Đúng là người có tiền! Xe của Lân vương tuy nhìn bề ngoài không lớn lắm, nhưng bên trong lại rất rộng rãi. Xe có ba bên, đều có ghế thấp, chính giữa, có cái bàn nhỏ, dưới bàn, là một cái ngăn kéo lớn, có một số văn kiện vẫn chưa thu xếp gọn còn lộ một góc ra ngoài. Điều này cho thấy, lúc đó y xuống xe rất vội vàng. Tổng thể chiếc xe này cho ta cảm giác rất dễ chịu, bởi vì đối diện với Lân vương, Tiểu Tiểu xốc màn xe lên, nhìn ra bên ngoài. Mà Thủy Thủy thì thẹn thùng cúi đầu xuống, lén lút ngắm nghía Lân vương.
Xe ngựa trực tiếp dừng lại trước chính sảnh của vương phủ, sau khi quản gia vén màn xe, Lân vương nhảy xuống trước, sau đó săn sóc dìu Thủy Thủy xuống. Mà Thủy Thủy bởi vì vừa cùng tay của Lân vương tiếp xúc thân mật, mặt liền đỏ ửng. Sau khi Thủy Thủy đã đứng vững, y lại đưa tay qua, Tiểu Tiểu do dự một chút, vẫn là đặt tay lên bàn tay to lớn có chút thô ráp kia. Tay Lân vương nắm lấy tay của Tiểu Tiểu, một cỗ nhiệt lưu từ trên người y truyền đến người nàng, lòng Tiểu Tiểu khẽ động. Bởi vì chút run rẩy nhỏ nhoi ấy, tâm tình của Lân vương đột nhiên cao hứng lên.
“Đã trưa rồi, hay là ăn chút cơm đã, rồi ta dẫn mọi người di đạo vương phủ?” Thấy mặt trời đã treo đến đỉnh đầu, Lân vương săn sóc kiến nghị nói.
“Được!” Thủy Thủy thẹn thùng trả lời, Lân Vương phân phó nói:
“Đến Túy Nguyệt đình bày thiện đi!”
Dọc theo con đường rộng lớn trong vương phủ, Lân vương vừa dẫn bọn ta đi vừa giới thiệu phong cảnh của vương phủ, chỉ vừa vào cửa liền nhìn thấy một đại điện đầy khí thế, đấy là chủ sảnh của vương phủ. Hai bên chủ sảnh, xa xa có thể nhìn thấy hai cái lầu các cách nhau không xa, khí thế của hai cái tương xứng nhau, đấy là ngọa thất của vương gia và vương phi. Chậm bước đi đến chỗ lầu các vừa nhìn thấy, trong đó có một lầu, dùng cuồng thảo viết ba chữ rồng bay phượng múa, Tiểu Tiểu nhìn cả nửa ngày, cuối cùng cũng nhận ra: Lâm Uyên các. Trong lòng Tiểu Tiểu oán giận nói, cái chữ “Uyên” kia khó viết như vậy, vương gia này viết nguệnh ngoạc như thế làm cái gì? Suýt nữa là không nhận ra, mất mặt! Nghĩ đến đây, lặng lẽ lè lưỡi, cái lưỡi linh hoạt màu hồng phấn đưa qua đưa lại, trùng hợp khiến Lân vương một bên nhìn thấy, ánh mắt y tối sầm lại, cả người giống như có một dòng điện chạy qua vậy, trong chớp mắt cư nhiên lại có dục vọng muốn hôn nàng! muốn chình miệng nhấm nháp dư vị cái lưỡi màu hồng phấn kia, bắt gặp ánh mắt của nàng, y hốt hoảng quay đầu đi. (shinku: chậc chậc! đúng là sắc lang 0