Chức Nương Háo Sắc Của Phúc Hắc Vương Gia
Tác giả: Dương Dương
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343031
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3031 lượt.
>“Thủy Thủy?” Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày ngài, Thủy Thủy tiến cung, chắn chắn là do Vu tướng thỉnh cầu Hoàng thượng, mà Hỷ công công dẫn nàng ta đến đây, hiển nhiên là cũng muốn thám thính nội dung trò chuyện của hai người. Tiểu Tiểu đã tiến cung lâu vậy rồi, Thủy Thủy đột nhiên đến, có chuyện gì được nhỉ?
“Ừm, biết rồi, thay áo đi!” Bởi vì Thủy Thủy đang đợi ở phòng bên, Tiểu Tiểu không muốn gặp nàng ta với cái dáng vẻ này, nàng liền vào phòng ngủ từ cửa sổ, Hoa Nguyên thì đã nhìn quen không thấy lạ nữa mà đi vào từ cửa bên bắt đầu hầu hạ. Cũng chỉ có Lão đại của các nàng, ban ngày ban mặt mà cũng thích đi vào bằng cửa sổ.
“Thủy Thủy, sao cô lại tới đây?” Lát sau, trong phòng chỉ còn sót lại hai người bọn họ, Tiểu Tiểu hỏi thẳng.
“Nương nương, người ở trong cung vẫn sống tốt chứ?” Hai mắt u oán mà nhìn Tiểu Tiểu, tay trái của Thủy Thủy khẽ vỗ về lên cái bụng.
“Vẫn ổn, có lẽ đỡ hơn lúc mới đến nhỉ?” Lúc mới đến, nàng đang ở lãnh cung, Tiểu Tiểu cười khổ nói.
“Thế thì tốt, ta vẫn luôn lo lắng cho nương nương đấy!” Tay của Thủy Thủy hơi dùng sức, nàng ta định nói, nhưng lúc nhìn thấy Tiểu Tiểu, lại đột nhiên chẳng nói được gì. Ánh mắt của Tiểu Tiểu, vẫn thuần khiết như khi chưa tiến cung, nhưng nụ cười lạnh trên khuôn mặt nàng lúc này, không được tự nhiên như lúc mới quen biết.
“Thủy Thủy, khiến cô lo lắng rồi. Cô đến tìm ta có việc gì không?”
Ánh mắt liếc nhìn bàn tay trên bụng nàng ta, Tiểu Tiểu thầm nói: Nàng ta không phải thật sự mang thai đấy chứ? Người hôm đó không phải nàng ta, thế đứa bé kia…
“Nương nương, Thủy Thủy mang thai rồi, Thủy Thủy định mạo muội đến thỉnh cầu nương nương một việc…” Thủy Thủy đỏ mặt, nàng ta đã mang thai, nhưng cha của đứa bé lại không chịu thừa nhận, đổi lại là cô gái nào đi nữa thì cũng khó mà nói ra.
“Cô thật sự đã mang thai rồi?” Một tay nắm lấy cổ tay trắng trẻo của nàng ta, trong chớp mắt Tiểu Tiểu nói:
“Là hỷ mạch, khoảng hai tháng, đứa bé là…”
Ngày đó nàng ta nói là Lân vương, nhưng trước giờ Lân vương chưa từng nói cho Tiểu Tiểu. Với sự hiểu biết của Tiểu Tiểu về Lân vương, đứa bé tuyệt đối không phải của hắn, hắn không phải là một người vô trách nhiệm như vậy.
“Đứa bé là của Lân vương, nhưng Lân vương không thừa nhận…”
Hai dòng nước mắt thuận theo gò má Thủy Thủy chảy xuống, tuy trong lòng nàng ta rất hận Tiểu Tiểu, là Tiểu Tiểu đã đoạt đi mọi sự chú ý của Lân vương, là Tiểu Tiểu cho nàng ta kì vọng, nhưng mà…
Nàng ta yêu Lân vương mà, hai người còn có con nữa, đứa con phải làm sao đây? Nàng ta muốn cho đứa bé một người cha, nàng ta phải tự nắm bắt hạnh phúc của mình, cho nên…
“Thế thì cô nên đi tìm Lân vương, nói với ta cũng chẳng ích gì!”
Tiểu Tiểu ngờ vực nhìn Thủy Thủy, tại sao nàng ta lại nói một cách chắc chắn như vậy? Tại sao nàng ta lại nhận định như vậy? Chẳng lẽ đứa bé thật sự là của Lân vương ư? Khẽ siết chặt tay: Nếu như, giữa hai người họ thật sự xảy ra chuyện gì đó, Tiểu Tiểu phải thản nhiên đối mặt với Lân vương ra sao?
Vốn hắn đã có rất nhiều nữ nhân, nhưng đám nữ nhân đó đối với Tiểu Tiểu mà nói cũng chỉ là người xa lạ. Mà Thủy Thủy thì khác, các nàng từng là bạn rất tốt, bọn họ sao có thể xảy ra chuyện như thế chứ?
Phải trách mình, lúc đầu là nàng từng nói muốn giúp Thủy Thủy. Nếu như không có lần đó, nói không chừng Thủy Thủy sẽ không cố chấp như vậy.
“Ta nói rồi, nhưng Lân vương không tin, chàng nói đã có người con gái chàng yêu. Nương nương, người đã là phi tử của Hoàng thượng rồi, người và chàng là không thể nào, từ bỏ chàng đi…”
Bỗng Thủy Thủy quỳ xuống đất, lệ trên mặt càng nhiều hơn, Tiểu Tiểu bất an nhìn xung quanh một lượt, đây là hậu cung đấy, sao nàng ta có thể nói như vậy chứ? Nếu như để đám tay chân của Hoàng thượng nghe được, nàng còn có thể an toàn mà chết đi được nữa hay sao?
“Thủy Thủy, không được nói bậy! Ta là phi tử của Hoàng thượng, đương nhiên là không có chút quan hệ gì với Lân vương rồi, đừng có mà ăn nói linh tinh!”
Tiểu Tiểu, mi thật là ngu ngốc mà, nàng ta đã không sợ người nhà của nàng ta bị liên lụy rồi, mi còn lo lắng gì nữa? Nếu giữa phi tử của Hoàng thượng và đệ đệ hắn thật sự có gì đó, người nhà của phi tử có thể bình an vô sự được chắc?
Một câu của Tiểu Tiểu, làm thức tỉnh Thủy Thủy, nàng ta cúi đầu xuống, khẽ nói:
“Nương nương, ta cũng chỉ là muốn nương nương giúp ta đi khuyên thử một lần, ta yêu chàng, người vẫn luôn biết mà. Hơn nữa, người cũng từng đồng ý với Thủy Thủy, sẽ giúp Thủy Thủy có được chàng…”
Từng đồng ý? Những chuyện trước kia từng màn từng màn hiện về, đúng là nàng từng đồng ý với nàng ta, nhưng cái kế hoạch đó trước nay chưa từng thành công. Với lại, Lân vương không hề yêu Thủy Thủy, người hắn yêu là Tiểu Tiểu mà, Tiểu Tiểu cũng yêu hắn, cũng muốn ở bên hắn, sao nàng có thể nhẫn tâm đẩy hắn vào trong lòng của một cô gái khác được chứ?
“Thủy Thủy, xin lỗi, hắn là hắn, ta là ta. Ta không lung lạc được hắn, hắn cũng không ảnh hưởng được ta!”
Kiên định mà nhìn Thủy Thủy, từ lúc mình nhập cung, tình hữu nghị giữa nàng và Thủy T