Tác giả: Dương Dương
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342803
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2803 lượt.
g nhìn Tiểu Tiểu vẫn đứng đó, thở dài nói:
“Nương nương, theo lão nô!”
“Ô, được thôi. Chúng ta mau qua đó xem đi, lãnh cung thật sự rất lạnh sao?” Theo sát phia sau Hỷ công công, Tiểu Tiểu tò mò hỏi.
“Nương nương, người đến đó thì biết…….” Hỷ công công không nhìn Tiểu Tiểu ở phía sau lấy một cái, mang theo vị chủ tử lớn gan lớn mật này, đi về phía lãnh cung.
Quên mất miệng mồm lanh lợi vừa nãy của nàng, kỳ thực nàng cũng thật tội nghiệp nha , lúc nãy làm cho Hoàng thượng tức đến thế kia, dưới sự “chiếu cố” khắp nơi, không biết nàng rốt cuộc có thể sống được mấy ngày đây…….
【Lấy phiếu lấy phiếu, các tình yêu cảm thấy sao? Đã nghiền không? Chương sau chính là cuộc sống đáng thương của Tiểu Tiểu ở lãnh cung, thật rất đang thương nha.】
Quanh co khúc khuỷu hồi lâu, ông mặt trời đã sớm xuống núi , quần áo ẩm ướt trên người Tiểu Tiểu cũng được gió làm cho se bớt, nhưng mãi mà lãnh cung trong truyền thuyết còn chưa có đi tới.
Không biết là cố ý hay vô tình, trên đường đến cũng không có đụng tới mấy người phi tử, tới tới lui lui cũng chỉ là vài cung nữ thái giám mà thôi. Nhìn thấy Hỉ công công, bọn họ cũng cung kính cùng hắn chào hỏi, đối với Tiểu Tiểu lại khinh khi, xa cách . Đều nói trong hoàng cung không lớn, tin tức lại truyền cực nhanh, nói vậy, bọn họ cũng sớm nghe được phong thanh tin tức Hoàng thượng nói gì rồi .
May là, Tiểu tiểu cũng là một người ân oán rõ ràng, biết bọn họ bất đắc dĩ, sẽ không đem sự bất công này ghi nhớ với họ. Bằng không, hậu cung chắc sẽ có một trận hỗn loạn có quy mô lớn .
“Hỉ công công, ngươi không báo thù riêng đấy chứ?” Tiểu Tiểu nhìn người kia không nhanh không chậm tiêu sái thân hình ở phía trước nàng , hậu cung, chính mình cũng đã tới, như thế nào không nhớ rõ có lớn như vậy đây? [ nói nhảm, ngươi nguyên lai là bay , bây giờ vốn là đi bộ, có thể giống nhau sao? Tiểu Tiểu: mồ hôi, ta đây đã quên '>
“Chủ tử, nô tài làm sao dám ?” Hỉ công công lau lau mồ hôi trên mặt, hắn lúc nào đi qua nhiều đường như vậy rồi. Nếu Hoàng thượng không giao cho mình vị “Đại thần ” này, chính mình sẽ không dốc hết sức lấy lòng đây? Không có đắc tội nàng mà cũng thiếu chút nữa vì một câu nói của nàng mà chết , đắc tội nàng còn có thể sống sót sao?
55555555, xui xẻo Hỉ công công quỳ rạp trên mặt đất nghĩ đến: phía sau vốn là không có chó, nhưng là có tôn đại thần à! Nếu như ngươi không nói chuyện với ta, ta tuyệt đối sẽ nhìn thấy tảng đá rồi, cũng tuyệt đối sẽ không ngã sấp xuống …
Trên tay dính dính nước, giơ tay lên vừa nhìn, dĩ nhiên là máu! Trách không được cảm giác cái mũi rất đau, nguyên lai là cái mũi bị thương rồi, cái mũi của mình vốn không cao, lần này, có thể hay không trực tiếp cấp bẹp xuống 555555…
“Hỉ công công, ngươi không sao chứ?” Chứng kiến hắn thật lâu quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy, Tiểu Tiểu hảo tâm qua xem hắn một chút . Nhưng lại không cẩn thận chứng kiến hắn đầy bụi đất, còn có hai dòng máu mũi kéo dài, mặt và cả bên mép đều là… (shinku: khặc khặc, mắc cười wá)
Bi ai nhìn hắn, Tiểu Tiểu thở dài nói: “Hỉ công công, ngươi cũng quá không cẩn thận rồi. Có thể đứng lên không? Nếu không ta đỡ ngươi đứng lên?”
“Không cần… Không cần!” Hỉ công công từ trên mặt đất đứng lên, lấy ra một cái khăn, cẩn thận lau mặt một chút, khuôn mặt giống như vừa lăn lộn , càng thêm đặc sắc.
“Tiên phi nương nương, chúng ta hay là nhanh lên một chút đi thôi, chậm nữa, sẽ chậm trễ giờ dùng bữa mất…”
Tiểu Tiểu nhìn cái mặt “đầy màu sắc” kia, mạnh mẽ đình chỉ ý cười, nghe lời đi theo hắn, tiếp tục đi về phía trước .
Sau khi đi vài bước, nàng quay đầu lại nhìn một chút hòn đá hại Hỉ công công , thầm nghĩ: bầu trời tối đen rồi, chờ lúc hắn trở về, có thể hay không lại vấp phải nó một lần nữa?
Hẳn là không thể nào? Mặc kệ , tin tưởng hắn không ngu như vậy đi.
Lại đi thêm chừng một nén nhang, rốt cục đi tới lãnh cung trong truyền thuyết . Thật đúng là đủ lạnh , cùng một đường khác với phong cảnh xung quanh, vốn cùng một bầu trời, cùng một chỗ .
Xung quanh lãnh cung, chỉ có vài cây lớn, phỏng chừng là vì không có người sống. Không có hương hoa, không có tiếng chim hót, không có đình đài, không có lầu các… Có chăng, cũng chỉ là một loạt phòng rách nát mà thôi
“Tiên phi nương nương, đây là viện bỏ không, ngươi nhân tiện ở chỗ này đi!” Hỉ công công chỉ chỉ tận cùng bên trong viện, cẩn thận đối với Tiểu Tiểu nói.
“Cái kia, Hỉ công công, ta như thế nào cảm giác bên trong rất cũ. Gian phòng này bao lâu rồi không có người ở?” Chỉ nhìn thoáng qua, Tiểu Tiểu đã nghĩ đến, nơi này khẳng định người không thể ở.
“Nương nương, cái này nô tài cũng không rõ ràng lắm , Hoàng thượng lại đang chờ nô tài, nô tài đi về trước!”
Nói xong không đợi Tiểu Tiểu đáp ứng, Hỉ công công cũng không quay đầu lại rời đi.
“Hỉ công công…” Nhìn bóng dáng hoảng hốt chạy trốn, Tiểu Tiểu hảo tâm hô, đáng tiếc chính là Hỉ công công sợ hãi chạy trốn thoát vội vàng về phía trước, ngay cả quay đầu lại cũng không