XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Dương Dương

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343253

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3253 lượt.

ểu cũng dùng lực rất lớn, Tiểu Tiểu âm thầm mắng một tiếng: đồ nhãi nhép, lát nữa sẽ thu thập ngươi sau!
“Nương nương, nương nương!” Nói xong, liền kéo Tiểu Tiểu đến cái Viện tử mà nàng mới từ trong đó đi ra, còn chưa vào cửa, ả đã kêu lên rồi.
“Nhứ Nhi, vãn thiện (bữa tối) tới rồi sao?” Một thanh âm ôn nhu, mang theo tia chờ đợi hỏi.
“Ắc, vẫn chưa! Bất quá các người qua đây xem, ta bắt được một tiểu thấu đây…..”
Vài nữ tử ngồi trong phòng, đều ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Tiểu , Tiểu Tiểu cũng buồn bực nghĩ, chả trách trong cung này lại tốt như vậy, thì ra là có nhiều phi tử ở đây đến vậy.
“Y phục của ngươi là từ đâu mà có, sao lại mặc y phục của phi tần tam phẩm?” Một nữ tử ánh mắt vốn ôn nhu, ngay lúc nhìn thấy y phục Tiểu Tiểu mặc trên người, đột nhiên hung hăng hỏi.
“Đúng đó, y phục từ đâu mà có??Bọn ta đều không có y phục như vậy? Sao ngươi lại có được?”
“Hừ, chắc chắn là trộm rồi, nếu không thì tại sao….”
……
Bât luận là nữ tử đang ngồi, hay là đang đứng, đều tiền hô hậu ứng bắt đầu thay phiên nhau khiển trách Tiểu Tiểu đáng thương, Tiểu Tiểu im lặng nghe, trong lòng thì vui đến nở hoa……
Trời ơi, ngươi cũng quá tốt đi! Đất ơi, ngươi cũng quá công bằng đi! Mọi người ơi, các người cũng quá đáng yêu đi……
Tiểu Tiểu đáng thương, cuối cùng cũng yên tâm tìm nữ tử giúp nàng quét dọn vệ sinh, dọn dẹp phòng—– hơn nữa, còn tuyệt đối yên tâm sử dụng, bởi vì nàng tính toán sơ qua, tổng cộng cả thảy là mười lăm người, cư nhiên không có một ai có thiện chí với mình! Cám ơn trời đất, cái chức Lão đại này ta làm chắc rồi.
“Dừng!”
Thấy biểu hiện của các nàng không sai biệt lắm, Tiểu Tiểu lớn tiếng hô lên.
“Ôi trời, các người xem, nàng ta cư nhiên dám dùng loại giọng điệu này, dám nói lớn tiếng với chúng ta như vậy…..” một nữ tử nhìn khoảng trên dưới hai lăm hai sáu tuổi, dung mạo cũng khá chỉ vào Tiểu Tiểu, giật mình nói.
Không chút khách khí, một chưởng tát vào cái tay đang dừng trong không trung, nữ tử kia đau đến nỗi ‘ui dai ui da’ mà kêu lên…..
“Trong số các ngươi ai là người đứng đầu?”
Ánh mắt vô hại quét một lượt nhìn mấy nữ tử trong phòng, trong đó có một nữ tử ngồi trước bàn vẻ mặt khôn khéo đứng lên:
“Là ta! Ngươi muốn làm phản sao! Người đâu, mau bắt nha đầu điên này lại, tát thật mạnh cho ta!”
“Dạ! Nương nương!” Hai ma ma hơi lớn tuổi, thân hình hỉ tráng đi đến, một người chế trụ một cánh tay của Tiểu Tiểu, ma ma còn lại thì hung hăng bước tới, trên tay bà ta, cư nhiên đem theo một tấm ván gỗ——Đây rõ ràng không phải dùng tay để đánh, với việc dùng ván gỗ để đánh có gì khác nhau không nhỉ?
“Này, ngươi đừng qua đây, ta là Tiên phi của Hoàng thượng đấy, đánh ta, Hoàng thượng sẽ tìm các ngươi tính sổ……”
Tiểu Tiểu run rẩy nhìn cây gậy cách mình càng ngày càng gần, tỏ vẻ đáng thương nói.
“Tiên phi? Sao bổn cung chưa nghe nói đến có nhân vật này nhỉ? Các ngươi đã nghe qua chưa? Các ngươi có ai nghe qua chưa?” nữ tử kia cười cười nhìn mọi người, bọn họ vẫn là vẻ mặt cười nhạo nhìn Tiểu Tiểu——Tiên phi, lát nữa sẽ khiến ngươi biến thành “quỷ phi”, mặt sưng lên giống như quỷ, không phải ‘quỷ phi’ thì là gì?
“Ui da……” một tiếng đau đớn kêu lên, mọi người đều buồn bực nhìn Tiểu Tiểu, sao một cô nương xinh đẹp như vậy, mà tiếng kêu lại khó nghe muốn chết?
Không đúng, trên mặt nàng không có vết sưng đỏ, không có tia máu, vẫn là hoàn hảo vô khuyết như ban đầu nha………thế vừa nãy là ai kêu lên vậy?
Một cước thu thập một người, cái người nắm bả vai Tiểu Tiểu nặng nề té nhào xuống đất, kể cả cái người muốn cầm gậy đánh mình cũng cùng chung số phận, tiếng kêu rên đau đớn của ba người vang lên. Chỉ là tiếng kêu của ba người này nghe không được hay, giống như giết heo vậy, khó nghe chết đi được.
Bực mình nhíu mày, Tiểu Tiểu lượn quanh họ một vòng. Cũng chỉ là lượn một vòng mà thôi, không ai thấy nàng xuất thủ, lại thấy ba vị ma ma mở miệng, nhưng một câu cũng không thốt nên lời.
“Di, ba người các ngươi sao vậy? sao lại ngồi trên đất thế hả? Dưới đất không lạnh à?”
Khó hiểu nhìn mấy ma ma dưới đất, Tiểu Tiểu ra vẻ ngu ngốc hỏi [Ô ô, đều là ngươi làm, còn giả bộ gì nữa! Tiểu Tiểu: ta là kẻ đáng thương, ai thấy ta làm nào, không thấy tức là không tính.'>
Ma ma phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng chỉ có thể rũ hạ mắt, trong lòng khóc thét bản thân thật bất hạnh.
“Ai phụ trách lãnh cung?” không thèm đế ý đến ba lão yêu bà dưới đất nữa. Tiểu Tiểu rất vô hại hỏi. (shinku: vô hại á! No no no, ta thấy là ‘vô lại’ thì có)
“Nàng ta…..”
Mấy nữ nhân mặc quần áo có chút hoa lệ đều chỉ về hướng nữ tử thoạt nhìn có chút khôn khéo mà vừa mới muốn đánh Tiểu Tiểu kia, thân thể nữ tử đó thụt lui về sau, khẩn trương nói:
“Không phải ta! Không phải ta!”
Tiểu Tiểu đi đến trước mặt ả ta, cho ả ta một cái bạt tai, trên khuôn mặt trắng nõn của nữ nhân ngay lập tức hiện lên một bàn tay năm ngón khéo léo, đỏ cả lên, rất là đáng yêu!
“Vậy sao?” Tiểu Tiểu thấy nàng ta bưng mặt ánh mắt oán hận, lộ ra nụ cười như thiên sứ nói:
“Lúc nãy là ai nói, ta là nha