Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341735

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1735 lượt.

biết." Nói xong, nàng ôm Đại Mạo, vuốt đầu nó, cười với Tiêu Vân Khanh, "Tiêu Lang, ta đi, ngươi bảo trọng."
Tiêu Vân Khanh hít sâu một cái, gật đầu.
Tiết Đình đứng ở một bên, nhìn Ninh Nhi một chút, lại nhìn Tiêu Vân Khanh một chút, lại nhìn Chử Đường một chút, không rõ chân tướng nhưng không tiện hỏi. Đang hồ nghi, Ninh Nhi hướng Tiêu Vân Khanh thi lễ, rồi kéo tay Tiết Đình, kéo hắn rời đi.
Bên ngoài khách điếm, xe ngựa của hồi môn của Ninh Nhi cùng người hầu, đã tề chỉnh đứng đợi.
Gió sớm thổi lất phất, mặt trời chỉ mới lên mà Ninh Nhi lại cảm thấy hình như đã qua nửa đời người.
Nàng đi về phía xe ngựa, bước chân không còn do dự như lúc trước.
Trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, nàng cảm thấy mặc dù mình không giúp được gì cho Thiệu Chẩn, nhưng ít nhất nàng có thể không cô phụ hắn. Bảo vệ ước định của hai người lúc ban đầu, đó cũng là một loại hạnh phúc.
Tiết Đình đi sau nàng, có một bụng lời nói muốn hỏi nhưng không muốn trì hoãn nữa. Hắn nhìn Ninh Nhi lên xe, tự mình cũng nhảy lên ngựa, dẫn đội ngũ tiến về phía cổng thành.
Đi được hơn hai mươi dặm, đến một chỗ rẽ, Tiết Đình cho đội ngũ dừng lại.
"Các ngươi trở về Trường An, đem thư này giao cho phụ thân ta." Hắn nói với người hầu.
Ninh Nhi kinh ngạc, nói: "Biểu huynh không trở về cùng chúng ta sao?"
Tiết Đình nói: "Không, ta lần này là thuận đường đi An Tây nhậm chức mới đến đây."
Ninh Nhi lúc này mới nhớ ra, mấy ngày này, quả thật cũng là lúc Tiết Đình nên rời kinh.
Tiết Đình nhìn nàng, nói: "Thư kia của muội, phụ thân thấy được trước lúc ta lên đường, liền sai ta lập tức đuổi theo."
Ninh Nhi thẹn thùng, áy náy cúi thấp đầu: "Cậu nhất định rất tức giận."
"Dĩ nhiên là tức giận." Tiết Đình nói: " Ông muốn ta tự mình áp giải muội về." Nói xong, hắn tỏ vẻ khó xử, "Mà ta vội vàng đi nhậm chức, nếu quay về Kinh Thành lại mất ba bốn ngày."
Ninh Nhi sợ hãi nhìn hắn: "Vậy. . . . . ."
Tiết Đình nháy mắt mấy cái: "Phụ thân ta nói, Sa Châu có một nơi gọi là Thiên Phật động, ông khi trước cùng mẫu thân muội một lần nghe pháp sư Huyền Trang ở Pháp hội nhắc tới, đều mong muốn được tới thăm. Ông nói, để ta dẫn muội đến Sa Châu thay bọn họ nhìn một chút, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của bọn họ."






Mộ Địa
Ninh Nhi có chút không dám tin vào tai mình.
Nàng có thể không trở về Trường An ngay, cậu cho Tiết Đình mang nàng đi Sa Châu. . . . . .
Nhưng Tiết Đình không giải thích nhiều hơn với nàng, phân công xong, hắn dẫn đầu đoàn người bước lên con đường đi tây bắc.
Ninh Nhi ngồi trên xe ngựa, nhìn cảnh trí lướt qua ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, còn bản thân thì giống như đang lơ lửng ở giữa những đám mây.
Đội ngũ tiếp tục lên đường, Ninh Nhi lại cảm thấy bất ổn.
Tiết Đình biết chuyện Thiệu Chẩn lạc tịch ở Tây Vực ư?
Ninh Nhi nghĩ, nếu huynh ấy biết được có lẽ sẽ không mang mình đi An Tây đâu nhỉ? Tâm yên ổn lại, nàng lại nhớ tới những lời Tiết Đình mới vừa nói, không khỏi tự cảnh tỉnh. Nếu như mình có gặp được Thiệu Chẩn cũng không thể để cho người khác biết, hắn chính là đào phạm.
Suy nghĩ bay xa, Ninh Nhi cảm giác lòng mình giống như muốn bay lên bầu trời, rồi lại bay cao hơn chút nữa, để tìm xem người đó đang ở đâu.
Chẩn lang. . . . . . Nàng dựa vách xe, lấy áo khoác cũ trong bọc quần áo ôm vào lòng.
***
Tiết Đình thấy Ninh Nhi một đường trầm mặc, tự suy xét xem có phải những lời kia mình nói ra quá nặng hay không.
Nhưng nghĩ lại hắn tự cảm thấy mình nói ra rất vừa phải rất thích hợp.
Những lời đó đều là lời nói thật.
Không tính đến là tình địch hay không tình địch, dù là người lạ tới hỏi hắn, hắn cũng sẽ nói như vậy.
Tiết Đình gãi gãi đầu.
Bùi Vinh từng nói với hắn, đối với nữ nhân, nhất định phải nói những chuyện mà họ thích nghe, nếu cái gì cũng nói thẳng thì chính là tìm chết.
Tiết Đình không khỏi quay đầu lại nhìn xe ngựa của Ninh Nhi một cái, trong lòng có chút buồn bực.
Nữ nhân, thật khó đối phó như vậy sao?
***
Nắng gắt, bên bờ sông Mã có một khoảng đất mọc lên rất nhiều nấm mồ. Cỏ dại không tính là tươi tốt, một khóm rừng Bạch Dương nhỏ, thân cành màu trắng xám, nghiêng theo chiều gió.
Gió thổi mạnh, thỉnh thoảng có con chim ưng bay lượn trên bầu trời, in một cái bóng đen nho nhỏ trên mặt đất.
Một con ngựa từ phía xa chạy như bay tới, bụi vàng bốc lên thành một đám mông lung.
Thiệu Chẩn trông thấy khóm rừng Bạch Dương thì chạy đến gần rồi dừng ngựa, buộc dây cương lên một thân cây.
Gió không ngừng thổi, cỏ dại uốn rạp xuống. Trong nghĩa địa không có một tấm bia mộ, chỉ có các nấm mồ vô danh mà trầm mặc.
Thiệu Chẩn mang tới một túi rượu, còn có một cái ly nhỏ. Hắn đổ rượu vào ly, ở trước mỗi ngôi mộ đổ xuống một ly.
Hắn nhìn phần mộ cô tịch, ánh mắt thật trầm mặc giống như cảnh trí xung quanh.
Mặc dù không phải là lần đầu tiên tới đây nhưng trong lòng Thiệu Chẩn vẫn có một cỗ cảm giác khó tả.
Hắn và phụ thân bây giờ đều đang ở đây n


XtGem Forum catalog