
Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341760
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1760 lượt.
ng theo Ninh Nhi chạy rất xa, cho đến khi chỉ còn nghe được tiếng chân ngựa cùng tiếng mình hít thở, mới dừng lại.
Con ngựa đã mệt mỏi không chịu nổi, Thiệu Chẩn vỗ vỗ đầu nó, xoay người nhìn về phía sau. Trên tuyết trắng bằng phẳng, chỉ có một dấu chân ngựa uốn lượn rồi biến mất ở gò núi phía xa.
"Không ai đuổi theo chứ?" Ninh Nhi nhìn theo, khẩn trương hỏi.
Thiệu Chẩn lắc đầu: "Không có."
Ninh Nhi trong lòng hơi thả lỏng, đưa mắt nhìn bốn phía, trong trời đất, chỉ có đơn độc hai người bọn họ.
"Làm sao, làm sao bây giờ. . . . . ." Ninh Nhi nghĩ đến Tiết Đình, thị tỳ còn có những thi thể ngổn ngang trên đường, vừa lo sợ vừa khổ sở, nức nở nói, "Biểu huynh ta. . . . . . Huynh ấy. . . . . ."
"Hắn không sao, trước lúc ta đi tìm nàng có nhìn thấy hắn, hắn có người hầu bảo vệ." Thiệu Chẩn an ủi, "Vả lại hắn võ thuật cao cường cũng từng trải qua sa trường, nàng yên tâm đi."
Ninh Nhi cắn cắn môi, vẫn có cảm giác không yên lòng.
Thiệu Chẩn cười khổ: "Ninh Nhi, việc đã đến nước này, không có cách nào khác, kiên cường lên."
"Ừ. . . . . ." Ninh Nhi lau lau nước mắt, cố nén sợ hãi, ngẩng đầu lên, "Ta sẽ không khóc nữa. . . . . ."
Thiệu Chẩn nhìn khuôn mặt nàng, đôi mắt cùng cái mũi hồng hồng có chút buồn cười. Hắn nghĩ nghĩ, bật người nhảy từ trên ngựa xuống.
Ninh Nhi sợ hãi: "Chàng định làm gì?"
"Ngựa chạy hồi lâu đã mệt rồi, cho nó nghỉ ngơi một chút." Thấy Ninh Nhi cũng muốn xuống, Thiệu Chẩn vội nói, "Nàng không phải xuống, nàng không nặng, không đi nổi thì ngồi trên lưng ngựa là được rồi."
Ninh Nhi có chút ngượng ngùng: "Nhưng chàng. . . . . ."
"Ta vốn là người đánh xe mà." Thiệu Chẩn hướng nàng nháy mắt, "Nàng quên? Từ Thương châu đến Trường An, đều là ta đánh xe a."
Ninh Nhi sững sờ, nhìn chàng nói không ra lời.
Thương châu đến Trường An. . . . . . Xác thực là như vậy, có Thiệu Chẩn ở đây, mọi sự đều do chàng sắp xếp; nàng ở phía sau chỉ cần đi theo chàng, cái gì cũng không cần lo. . . . . .
Hốc mắt lại bắt đầu cảm thấy chát chát, trong lòng Ninh Nhi chua xót, nhưng vẫn cố nén, không để mình lại khóc.
Không biết đường, Thiệu Chẩn chỉ có thể dựa vào vị trí của mặt trời và kinh nghiệm bản thân để phán đoán phương hướng.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Ninh Nhi hỏi, "Đi đâu đây?"
Thiệu Chẩn nói: "TKhông thể quay về được, đường này đi về phía tây bắc, ta biết phía trước có một vùng cây cỏ tốt tươi, trước tiên chúng ta đến đó tìm chút thức ăn."
Ninh Nhi gật đầu. Lúc trước chỉ lo chạy trối chết, không để ý tới những thứ khác, hiện giờ, nàng mới cảm thấy bụng đói cồn cào. Ninh Nhi có chút bội phục sự tỉnh táo của Thiệu Chẩn, trời đông giá rét, đất đóng thành băng, vô luận muốn làm cái gì, đều phải giữ ấm thân thể và no bụng trước.
"Sau đó thì sao?"
Chân mày Thiệu Chẩn nhíu lại, trầm ngâm nói: "Lần này Thổ Phồn đánh lén, ta đoán nhân số ít nhất cũng một vạn."
Ninh Nhi giật mình.
Thiệu Chẩn gật đầu, nói: "Con đường này, Đại Đô Hộ đã đi nhiều nên có chút sơ ý. Bọn chúng chọn vị trí đánh lén cũng đã suy xét kỹ, từ đó đi tới các nơi quân trấn đều mất ba đến năm ngày trở lên."
Ninh Nhi nghĩ đến đội ngũ kia chỉ có hơn ngàn người, không khỏi phát run.
"Coi như phóng lửa làm hiệu thuận lợi, viện quân chạy tới ít nhất cũng phải hai, ba ngày sau. . . . . ."
"Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp khác." Thiệu Chẩn nói: "Xung quanh đây có vài bộ tộc du mục người Hồ, ta ngày trước có quen biết, có thể tìm họ nhờ giúp đỡ."
Ninh Nhi gật đầu nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi: "Nhưng bọn họ chỉ có hơn ngàn người, cũng không biết là còn sống hay không?. . . . . ."
"Chúng ta tìm hiểu chút tin tức trước đã." Thiệu Chẩn nhìn nhìn nàng, nói: "Hướng Đông có một khe núi có một cứ điểm trên cao dễ thủ khó công. Ta đoán bọn họ rút lui về hướng đông là chủ ý tiến về nơi đó. Bọn Thổ Phồn nếu muốn công phá thành công cũng phải kiên trì một khoảng thời gian."
Ninh Nhi nghe được này không khỏi sinh ra chút lòng tin.
Bầu trời bao phủ một lớp mây dày, sau khi mặt trời mọc không lâu liền trốn vào sau những tầng mây. Không có ánh mặt trời, tiết trời thật sự rất lạnh, đi được một đoạn, Ninh Nhi cảm thấy có cái gì không đúng.
Nàng phát hiện Thiệu Chẩn khe khẽ phát run, nhìn kỹ hơn, sắc môi chàng tím tái. Ninh Nhi hoài nghi, sờ tay chàng đang giữ dây cương, lạnh giá.
Nàng phát hiện dưới khôi giáp Thiệu Chẩn chỉ mặc một lớp áo mỏng. Thời tiết rét lạnh như vậy, Ninh Nhi mặc y phục dày, bên ngoài có áo lông, vẫn còn cảm thấy chưa đủ ấm, một cái áo mỏng làm sao có thể chịu được?
"Chẩn lang, sao chàng lại mặc ít như vậy?" Ninh Nhi giật mình nói, "Chàng làm sao mà chịu nổi!" Nói xong, vội vàng cởi áo lông của mình ra.
"Ai. . . . . . Không cần!" Thiệu Chẩn vội nói, "Mau mặc vào! Ta chịu được, không có gì đáng ngại!"
"Sao lại không có gì đáng ngại!" Ninh Nhi gấp gáp nói, lỗ mũi đau xót, "Chàng vốn là như vậy, không coi trọng thân thể, ngày trước như vậy, bây giờ cũng thế. . . . . ."
Thiệu Chẩn thấy nàng lại muốn rơi nước mắt, vội nói: "Được rồi, được rồi, ta mặc