Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341758

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1758 lượt.

rướng hắn đã lên lưng ngựa.
"Thẩm Tứ! Mang theo năm mươi người bảo vệ Phó Đô Hộ!" Hắn rống to, dứt lời, mang theo một đội nhân mã hướng về phía tiếng gào thét của lính Thổ Phồn.
"Ta đang tìm nàng!" Tiết Đình vẻ mặt cực kỳ tức giận, "Mới vừa bị tách ra rồi!"
"Cái gì? !" Thiệu Chẩn như bị sét đánh, tâm thần đều chấn động.
"Ở đâu?!" Không có thời gian chỉ trích, hắn vội hỏi.
"Ngay ở đây thôi!" Tiết Đình nóng nảy nói.
"Lấy chỗ này làm mốc, ngươi tìm phía nam, ta đi hướng bắc!" Thiệu Chẩn ném xuống lời này, giục ngựa xông về phía doanh trướng bị đốt cháy nham nhở.
Ninh Nhi đang bận rộn cùng thị tỳ trèo lên lưng một con ngựa. Thật may là Tiết Đình cùng người hầu rất nhanh đã về tới, mang theo bọn họ chạy về phía đông.
Không ngờ, một nhóm kỵ binh Thổ Phồn xông ra, Tiết Đình dẫn người hầu nghênh chiến. Ninh Nhi cùng thị tỳ đều không giỏi cưỡi ngựa, con ngựa bị mũi tên bay tới làm kinh sợ, chạy như điên. Bốn phía đều là đao quang kiếm ảnh, họa vô đơn chí, con ngựa vấp vào một cọc gỗ ẩn ở trong tuyết, hí lên một tiếng, hất Ninh Nhi ngã xuống.
Ninh Nhi từ trong tuyết bò dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, thị tỳ cùng Tiết Đình đều không thấy bóng dáng. Bóng đêm đen tối, nàng sợ vô cùng, phát hiện gần đó có một cái lều bị sụp liền vội vàng chạy tới.
Bên cạnh lều có thi thể một quân sĩ, Ninh Nhi nhìn thấy trong tay hắn có một thanh kiếm, run rẩy niệm Phật một tiếng, lấy kiếm cầm trong tay, chui vào lều.
Trong bóng tối, tiếng chém giết phía ngoài càng thêm rõ ràng. Một hồi tiếng vó ngựa hỗn loạn chạy qua, một lúc sau, có tiếng bước chân truyền đến.
Ninh Nhi nắm chặt kiếm, sợ hãi nhắm mắt lại không dám thở mạnh.
Đợi tiếng bước chân dời đi, tâm nàng mới thoáng buông lỏng.
Chẩn lang. . . . . . Biểu huynh. . . . . . Nàng vừa lo lắng vừa sợ, rất muốn khóc nhưng lại gắt gao cắn chặt môi.
"Ninh Nhi. . . . . ." Lúc này, hình như có tiếng Thiệu Chẩn, Ninh Nhi cứng cả người lại, đang cho là ảo giác thì tiếng gọi kia lại vang lên, "Ninh Nhi!"
Ninh Nhi đột nhiên mở mắt, mừng rỡ đáp lại: "Chẩn lang!" Nói xong liền muốn chui ra ngoài, đột nhiên cảm thấy không ổn.
Nàng nghe được một chuỗi âm thanh xa lạ, rồi có tiếng bước chân hướng tới chỗ này.
Không phải Thiệu Chẩn.
Ninh Nhi cả người cứng đờ, một lần nữa nắm chặt kiếm.
Phía trên, góc lều che hết cả tầm mắt, có người ở bên ngoài la hét cái gì đó, Ninh Nhi yên lặng không nhúc nhích.
Đột nhiên, "Phốc" một tiếng, lều bị đâm rách, ngay bên người Ninh Nhi.
Ninh Nhi cảm thấy tất cả sợ hãi cùng biến thành một tiếng kêu sợ hãi mắc ở cổ họng không thoát ra được.
Đúng vào lúc này, nàng nghe được một tiếng quát to, tiếng binh khí đụng nhau, không lâu sau, có tiếng người trầm trầm ngã xuống.
Có người chết. . . . . . Là ai. . . . . . Ninh Nhi cảm thấy tim như ngừng đập, cả người lạnh toát. . . . . .
"Ninh Nhi?" Tiếng Thiệu Chẩn giống như như ánh sáng xuyên qua màn đêm, "Nàng có ở đây không?"
"Chẩn. . . . . . Chẩn lang. . . . . ." Ninh Nhi không biết nên vui hay nên buồn, nghe được giọng chàng, nước mắt liền trào ra.
Thiệu Chẩn nghe được tiếng nàng vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng vén lều lên.
Tàn lửa chiếu sáng , Ninh Nhi núp ở bên trong giống một con thú nhỏ bị hoảng sợ, nước mắt lưng tròng, trong tay lại nắm một thanh trường kiếm dọa người. Nhìn thấy Thiệu Chẩn, nàng vứt bỏ thanh kiếm, đứng dậy, nhào vào trong ngực chàng.
Thiệu Chẩn ôm lấy Ninh Nhi, tâm tình dâng trào, cũng không dám lưu lại: "Đừng khóc, chỗ này không thể ở lâu, mau đi cùng ta."
Ninh Nhi gật đầu, để Thiệu Chẩn đỡ lên ngựa, Thiệu Chẩn ngay lập tức cũng nhảy lên, áp sát ở sau lưng nàng, thúc ngựa " Đi " một tiếng, xông vào trong bóng tối.
Tiết Đình tìm kiếm Ninh Nhi khắp nơi không thấy, lại mấy lần gặp phải lính Thổ Phồn. Hắn vừa đánh vừa lui, mắt thấy kẻ địch càng ngày càng nhiều, vô cùng sốt ruột.
"Lang quân!" Người hầu vẻ mặt khẩn trương, khuyên nhủ, "Bên này đã tìm tỉ mỉ rồi, không thấy nương tử! Chúng ta phải lui thôi! Lính Thổ Phồn càng ngày càng nhiều, đợi tiếp nữa chẳng những không tìm được nương tử, ngay cả tính mạng lang quân cũng nguy hiểm!"
Tiết Đình quay đầu lại, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Hắn nhìn quanh bốn phía không còn mấy người hầu nhưng trong lòng vẫn chần chờ.
Ninh Nhi. . . . . .
Hắn nhìn về phía trước, Đường quân vì ngăn cản lính Thổ Phồn, vãi dầu đốt cả một phiến rừng cùng lều trại, ánh lửa hừng hực. Mà phía khói dầy đặc ở bên kia chính là nơi hắn lạc mất Ninh Nhi. . . . . .
Tiếng vó ngựa cuồn cuộn đến, Tiết Đình cắn răng một cái, quát lên: "Đi!" Dứt lời, cùng người hầu quay đầu ngựa rút về phía đông.
Thiệu Chẩn mang theo Ninh Nhi một đường chạy như bay, vốn là muốn chạy về phía đông, lại gặp phải một đội lính Thổ Phồn.
Hắn một người một ngựa, còn mang theo Ninh Nhi, trong lúc tình thế cấp bách, chỉ đành phải chọn đường khác.
Gió lạnh khiến mồ hôi đông lại, y phục trở nên vừa lạnh lại cứng. Lúc này mới thấy một chút ánh sáng lộ ra ở nơi chân trời.
Thiệu Chẩn ma


XtGem Forum catalog