
Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341768
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1768 lượt.
ừ người giám thị quân Thổ Phồn, còn lại có người có núp ở góc lim dim ngủ, có người vừa dậm chân vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Nhìn thấy Tiết Đình đi tới, các quân sĩ đứng dậy, im lặng hành lễ.
Tiết Đình khoát khoát tay, để cho bọn họ tự nhiên, đi tới sát tường ngoài nhìn xuống phía dưới.
"Đặc biệt quan sát kỹ đường lên, " hắn giao phó nói: "không chỉ đường ngay cả vách đá, sườn núi cũng phải quan sát kỹ, đề phòng đánh lén."
Bọn quân sĩ đồng ý.
Một người cười nói: "Ta xem người Thổ Phồn giằng co một ngày cũng mệt mỏi cực kì."
Người khác nói: "Đó là đương nhiên, may mà cứ điểm này chắc chắn hữu dụng. Nghe nói Quan Sát Sứ có thể gặp Hoàng thượng, phiền ngài bẩm Hoàng thượng, xây thêm nhiều cứ điểm ở Tây Vực, huynh đệ bọn ta lúc hữu sự cũng có chỗ dựa a!"
Mọi người đều cười. Coi như tìm niềm vui trong đau khổ, ở nơi này loại thời điểm này cũng là khó có được.
Tiết Đình cũng cười cười, nói: "Đúng vậy a, khi ta gặp Thánh thượng nhất định phải nói một chút." Tiếng nói ra ngoài, lại cảm thấy trong miệng khô khốc.
Nhìn về bầu trời đêm mịt mờ, Tiết Đình không khỏi nhìn phương hướng bọn họ chạy tới nhiều mấy lần, hình như muốn tìm kiếm thứ gì, nhưng ngoại trừ đêm đen lại chẳng có cái gì cả.
Hắn không phải quá mẫn cán mà là không ngủ được.
Mặc dù buồn ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại sẽ nghĩ đến lúc lạc mất Ninh Nhi, trong lòng liền phát đau.
Ninh Nhi. . . . . . Hắn thầm gọi tên nàng, đầy bụng hối tiếc. Ban đầu, hắn không nên mang nàng đến Tây Vực. Nếu không phải hắn vọng tưởng Ninh Nhi sẽ giống như đối với Thiệu Chẩn, nảy sinh tình cảm với mình, nàng sẽ không gặp phải tình cảnh này, đến giờ sống chết không biết.
Nghĩ đến nàng, Tiết Đình vô cùng sợ hãi nhưng trong tuyệt vọng cũng còn một chút hi vọng.
Hắn hi vọng Thiệu Chẩn không chết, cứu được nàng.
Nếu là như vậy, Tiết Đình cảm giác cho dù mình chết ở nơi này, cũng an tâm. . . . . .
"Nguyên Quân?" Lúc này, bên cạnh truyền tới một tiếng gọi.
Tiết Đình nhìn thấy là Tôn Khang.
"Bá Kiến ." Hắn vuốt cằm nói.
Tôn Khang cầm một thanh kiếm, y phục trên người có chút dơ bẩn, vẻ mặt mệt mỏi, hình như vừa tuần tra tới đây. Nhân số có hạn, trong lúc hiểm yếu không có người nào được rảnh rỗi, quan văn như Pháp Tào cũng phải gánh vác nhiệm vụ tuần phòng.
Hắn đi tới bên tường, cũng nhìn xuống phía dưới một chút, nhíu mày.
"Quân Thổ Phồn dưỡng sức, ngày mai chỉ sợ là ác chiến." Hắn nói.
"Ừ." Tiết Đình gật đầu, "Chỉ là cứ điểm chắc chắn, đã từng trải qua nhiều lần ác chiến. Lần này, Thổ Phồn tuy nhiều nhưng nếu chúng ta giữ vững, cũng có thể bảo tồn."
Giọng nói của hắn thoáng vang dội, Tôn Khang biết hắn là nói cho mọi người cùng nghe; nhìn Tiết Đình, hắn mặc dù cũng mặc áo bào dơ bẩn nhưng không có một tia ảo não, thần thái vẫn sáng láng như cũ.
Tôn Khang trong lòng không khỏi than thở. Năm đó Tiết Đình được phong Tả Thiên Ngưu, giống như cá vượt long môn, không ít bạn bè cùng lứa tuổi vì ham muốn mà sinh đố kỵ. Tôn Khang lúc đó cũng cảm thấy Thiên tử chính là coi trọng tình cảm xưa của phụ thân Tiết Đình. Nhưng hiện giờ, hắn thành tâm bội phục. Lúc phá vòng vây, Tiết Đình làm gương cho binh sĩ, ra sức chém giết, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi; bây giờ trong tuyệt cảnh khốn đốn, bốn bề quân địch, hắn cũng không suy sụp một chút, thử nghĩ xem bạn bè cùng lứa tuổi có mấy người làm được như thế?
Tôn Khang cùng Tiết Đình hàn huyên đôi câu, đang muốn đi, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi Tiết Đình: "Vị Thạch Kỵ Tào dưới trướng Bùi Phó Đô Hộ kia, ta trước đây chưa từng nhìn thấy hắn, ngươi từng gặp rồi phải không?"
Tiết Đình ngẩn ra.
"Chưa từng." Hắn nói, giọng có chút không quả quyết.
Tôn Khang gật đầu, không nói chuyện nữa, rời đi.
Trời dần dần sáng, một tiếng kèn từ hoang nguyên truyền đến, tiếp theo là tiếng trống, từng tiếng từng tiếng xuyên qua tường đá chắc chắn, đánh vào lòng mọi người.
Trên cứ điểm cũng vang lên tiếng khèn, quân lính khẩn trương, rối rít chạy tới tường thành quan sát.
Lâu Vũ Triệt mặc khôi giáp, đeo kiếm ngang hông, gương mặt nghiêm trang trong gió rét buổi sớm càng có vẻ tang thương.
Tiếng hô hét từ dưới chân núi truyền đến, hồi sau lại to hơn hồi trước.
Lâu Vũ Triệt nhìn đám người phía dưới, trầm giọng nói: "Bọn Thổ Phồn thật muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết."
Bùi Hành Kiệm đứng bên cạnh ông, nhìn đám lính Thổ Phồn đông đúc kia cũng biết được thế công của chúng, chỉ sợ lúc nữa tường đá cứng rắn cũng khó có thể ngăn cản được.
"Đúng vậy." Ông nói.
Lâu Vũ Triệt nhìn sang khói báo động đang bay lên trời: "Chỉ sợ viện quân đến cũng không kịp." Dứt lời, thở dài nói: "Lão phu thật tội lỗi. Nếu không phải ban đầu lão phu khư khư cố chấp, nào đến nỗi bị vây, đến nỗi quân sĩ chết trận, lại còn bị dồn vào đường cùng!"
Bùi Hành Kiệm nhìn ông, nói: "Đại Đô Hộ, hạ quan cho là chúng ta thay vì ngồi chờ chết, không bằng xông ra."
"Xông ra?" Lâu Vũ Triệt kinh ngạc.
"Đúng vậy." Bùi Hành Kiệm nói: "Trên núi này có nhiều khối đá khá lớn, là do khi đó xây dựng