
Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341769
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1769 lượt.
br>"Nàng mạnh khỏe." Thiệu Chẩn mỉm cười nói.
Tiết Đình sững sờ đúng nguyên tại chỗ nhìn hắn rời đi, cảm thấy trong lòng trăm thứ cảm xúc hỗn loạn.
Mạnh khỏe. . . . . . Mắt chát chát, hắn dùng tay áo hung hăng quệt quệt, bất chợt cảm thấy tinh thần phấn chấn, cũng xoay người lên ngựa.
Thiệu Chẩn dẫn đầu đội kỵ binh cùng hộ vệ Đô Hộ Phủ trong loạn quân một mạch tiến lên, muốn hội hợp với quân của Ba Lợi Bồ Chân từ phía bên kia. Bất chợt gặp phải một đội binh lính Thổ Phồn, Thiệu Chẩn thấy sắc cờ khác biệt, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cùng với quân Thổ Phồn giao thủ nhiều lần liền nhận ra, đó là cờ xí thống soái.
Lộc Lâm Tán. Hắn nhớ tới cái tên này.
Lộc Lâm Tán bị người Đột Quyết đánh thẳng vào, thất lạc quân lính, hộ vệ bên cạnh chỉ có khoảng 100 kỵ binh.
Hai tướng gặp gỡ, Thiệu Chẩn bình tĩnh đối phó, chỉ huy quân lính. Kẻ thù gặp nhau hai bên cùng đỏ mắt, binh sĩ tiên phong hăng hái tinh thần đánh cho đội hộ vệ của Lộc Lâm Tán tan tác.
Thiệu Chẩn tả xung hữu đột, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không bao lâu đã đối mặt với Lộc Lâm Tán.
Lộc Lâm Tán thấy người trẻ tuổi này cả người đầy máu, sát khí lạnh lẽo giống như ác quỷ, thì lấy làm kinh hãi, mặc kệ quân lính, quay đầu ngựa chạy.
Thiệu Chẩn sử đao đâm thủng cổ họng một tên hộ vệ, đoạt lấy trường mâu của hắn, dùng hết sức ném ra!
Trường mâu ở trên chiến trường làm ra một đường vòng cung đẹp đẽ, xuyên qua thân thể béo tốt của Lộc Lâm Tán. Lộc Lâm Tán rơi khỏi mình ngựa.
"Thiệu Chẩn!" Sau lưng, bất chợt có tiếng Tiết Đình kêu lên.
Thiệu Chẩn chưa kịp quay đầu lại, trên lưng đã cảm thấy đau nhói.
Một tên hộ vệ của Lộc Lâm Tán hai mắt trợn tròn, trên khuôn mặt là vẻ không cam lòng.
Tên hộ vệ kia còn muốn đâm tiếp đao nữa nhưng đầu hắn đã lăn xuống.
"Thiệu Chẩn!" gương mặt kinh hoàng của Tiết Đình mờ ảo trước mắt, Thiệu Chẩn nhìn hắn, cảm thấy sức lực trên người đang từ từ biến mất.
Chết, là như thế này sao?
Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không khó chịu nhưng mà trong lòng còn có cái gì chưa từng bỏ xuống.
Là cái gì?
Hắn nhìn bầu trời phủ đầy mây trắng, dường như hiện lên một khuôn mặt dịu dàng tươi cười.
Ninh Nhi. . . . . .
Thiệu Chẩn cười khổ. Trong lòng, hình như truyền đến một tiếng thở dài thật thấp.
Ta, rốt cuộc lại lừa nàng .
Sao Mờ
Tầng mây tách ra một mảng, mặt trời lộ ra, cả vùng đất sau bão tuyết được chiếu ánh sáng kim quang nhu hòa.
Ninh Nhi đứng trên sườn núi nhìn ra phương xa. Gió vẫn rét thấu xương, nàng khép chặt cổ áo, đưa ngón tay ra trước môi, nhẹ nhàng thổi.
"Đừng lo lắng, theo tin tức truyền về thì bọn họ đã thắng rồi." Mễ Bồ Nguyên thấy Ninh Nhi như vậy không nhịn được an ủi.
Ninh Nhi nhìn hắn cười cười: "Ừ."
"Đúng là cờ của Đường quân!" Mễ Bồ Nguyên nhìn một chút, khẳng định nói.
Tim đập thình thịch, Ninh Nhi vội vàng lên ngựa chạy về hướng đó.
Mễ Bồ Nguyên thấy bộ dáng không thể chờ đợi được của nàng không khỏi bật cười, cũng lên ngựa, ở phía sau nói: "Hồ nương tử, chậm một chút!"
Gió càng thổi mạnh, mặt trời chiếu sáng rực rỡ ở trên đầu.
Khi đến gần, Ninh Nhi trông thấy một người cưỡi ngựa từ trong đội ngũ chạy nhanh ra.
Nàng nhìn kỹ.
Người chạy ra, cao lớn mạnh khỏe chính là Tiết Đình.
"Ninh Nhi!" Nàng nghe được hắn lớn tiếng gọi tên mình, nước mắt trào ra làm xung quanh mờ đi. Khi đến gần, hai người xuống ngựa, Ninh Nhi lau nước mắt, nhào vào trong ngực Tiết Đình: "Biểu huynh. . . . . ." Còn chưa dứt lời đã khóc lớn lên.
Tiết Đình ôm nàng thật chặt, nhẹ giọng an ủi: "Không sao, Không sao. . . . . ." Nhưng mới nói, ánh mắt lại cảm thấy chát.
Ninh Nhi đẩy hắn ra, xem xét một hồi, xác định quả thật hắn không sao, mới yên lòng.
"Biểu huynh. . . . . ." Nàng lau nước mắt hỏi, "Chẩn lang đâu? Chẩn lang đâu rồi?"
Tiết Đình nhìn nàng, vẻ mặt ảm đạm xuống.
"Ninh Nhi. . . . . ." Hắn mở miệng lại cảm thấy khó nói.
Ninh Nhi nhìn hắn, tựa như đã dự cảm được cái gì, sắc mặt liền trở nên tái nhợt.
Thiệu Chẩn không chết, chỉ là bị thương rất nặng, bị một đao từ sau lưng đâm vào, thiếu chút nữa trúng tim, chảy rất nhiều máu.
". . . . . . Lúc ta chạy đến, hắn đã trúng đao, Lang trung nói, có qua được hay không phải xem tối nay." Trong một lều của tộc Ba Lợi, Tiết Đình nhỏ giọng nói.
Ninh Nhi ngồi bên cạnh giường ngơ ngẩn nhìn Thiệu Chẩn, trên mặt đã không còn nước mắt.
Chàng nằm không nhúc nhích, sắc mặt môi đều trắng bệch như giấy. Ninh Nhi nắm bàn tay chàng lộ ra bên ngoài, lạnh đến run người.
Tiết Đình nhìn Ninh Nhi, khe khẽ thở dài.
"Ninh Nhi," hắn có chút không nhịn được, nở một nụ cười khổ, "Nếu như muội muốn khóc thì cứ khóc đi, sẽ dễ chịu hơn một chút."
Ninh Nhi lắc đầu, một hồi lâu mới mở miệng hỏi, giọng khàn khàn: "Lang trung nói, chính là tối nay sao?"
Tiết Đình gật đầu.
Ninh Nhi trầm mặc một lát mới nói thật nhỏ: "Muội biết rồi."
***
Lâu Vũ Triệt và Bùi Hành Kiệm đang cùng Ba Lợi Bồ Chân ở trong doanh