
Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc
Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1772 lượt.
vừa đi vừa nói chuyện. Ba Lợi Bồ Chân tính tình trời sinh hào phóng, khi nói chuyện mặt mày hớn hở, giọng nói vang dội, người ở bên ngoài hơn mười trượng cũng có thể nghe được.
Lần này, bộ tộc Ba Lợi giúp quân Đường toàn thắng, lại đem nhóm người Đại Đô Hộ về ở tạm, đợi tiếp ứng. Trong doanh địa, nam nữ lão ấu đều vui sướng, ăn thịt uống rượu, vui vẻ tưng bừng.
Nhìn thấy Tiết Đình tới, Bùi Hành Kiệm rời khỏi mọi người, đi lên phía trước, hỏi: "Thạch Kỵ Tào như thế nào?"
"Còn chưa tỉnh lại." Tiết Đình nói.
Bùi Hành Kiệm trầm ngâm, nói: "Ai đang trông nom hắn?"
"Biểu muội ta."
Bùi Hành Kiệm kinh ngạc nhưng thấy vẻ mặt Tiết Đình, trong lòng cũng hiểu nàng kia cùng Thiệu Chẩn có lẽ không giống bình thường.
"Đành phải xem ở số mệnh hắn vậy." Bùi Hành Kiệm không khỏi thở dài, vuốt râu.
Lúc này, một quân sĩ tới, nói Lang trung mời Bùi Hành Kiệm đến lều bên kia.
"Có hai người Hồ hình như có tranh chấp với Lang trung." Hắn nói. Lúc đến gần mọi người nghe được âm thanh tranh cãi. Lang trung theo quân đang đứng ở trước lều, tranh chấp với hai người Hồ.
Bùi Hành Kiệm và Tiết Đình vội vàng đi tới.
". . . . . . Thuốc kia đen thùi lùi, ai biết là cái gì." Lang trung cau mày nói.
"Đây chính thần dược của tộc ta!" Người thanh niên hiểu sơ Hán ngữ gian nan nói, chỉ vào trong lều, "Hắn dùng rất nhanh sẽ khỏe lại!" Bên cạnh hắn, một lão nhân râu tóc bạc trắng cầm một bình nhỏ lem nhem, dùng sức gật đầu.
"Sao vậy?" Bùi Hành Kiệm hỏi.
Lang trung thấy ông như gặp cứu tinh, vội nói: "Phó Đô Hộ, hai người Hồ này cầm một bình dược nói là có thể chữa thương, muốn cho Thạch Kỵ Tào uống! Thạch Kỵ Tào hôn mê bất tỉnh, thân thể suy yếu, nếu dùng thuốc không đúng chính là liên lụy đến tính mạng, tiểu nhân thực không dám làm chủ!"
Bùi Hành Kiệm sáng tỏ, nhìn hai người Hồ này một chút, hòa khí nói: "Thuốc này, thật có thể chữa thương?"
Người thanh niên nói: "Đúng vậy. Đây là thuốc của lão thượng trong tộc chúng ta, thuốc của ngài ấy có thể khiến người ta cải tử hồi sinh."
Lời vừa nói xong, Lang trung giật nhẹ tay áo Bùi Hành Kiệm, nhỏ giọng nói: "Nghe nói người Hồ nhiều tà thuật, cũng không biết thuốc kia bên trong có cái gì. . . . . ."
Bùi Hành Kiệm trầm ngâm, nhìn về phía Tiết Đình: "Quan Sát Sứ nghĩ sao?"
Tiết Đình nhìn Lang trung, nói: "Lang trung từng nói, tính mệnh Thạch Kỵ Tào phải xem ở tối nay, không biết được bao nhiêu phần?"
Lang trung suy nghĩ một chút rồi nói: "Thạch Kỵ Tào bị thương nặng như thế, nếu nói cơ hội sống sợ là chưa đủ hai phần."
Tiết Đình đang muốn nói, tiếng Ninh Nhi chợt truyền đến: "Nếu như thế, không bằng xin lão nhân gia này thử một lần đi."
Mọi người ngạc nhiên nhìn lại, thấy nàng đã đi ra khỏi lều, hai mắt đỏ bừng.
Nàng nhìn Tiết Đình, cắn cắn môi: "Chẩn lang tính mạng đã như ngàn cân treo sợi tóc, nếu chàng biết cũng không muốn nằm chờ chết."
***
Tri giác khi có khi không.
Thiệu Chẩn cảm giác hồn phách mình không quá nguyện ý ở lại trên thân thể, giống như thuyền nhỏ trôi trong trong dòng nước xoáy, chìm nổi trôi giạt, không biết muốn trôi về phương nào.
Bên tai là tiếng hò hét ầm ĩ, có tiếng đao kiếm, có tiếng kêu thảm thiết, có tiếng quát, tất cả đan vào một chỗ.
Hắn nghe có người gọi tên mình, dường như vô cùng lo lắng.
Thiệu Chẩn cảm thấy rất mệt mỏi, hắn muốn ngủ một giấc thật ngon. Hắn còn có chuyện rất quan trọng chưa làm xong, trước hết phải nghỉ ngơi cho khỏe đã.
Nhưng những âm thanh kia thật sự ầm ĩ, Thiệu Chẩn muốn nói, đừng phiền nhiễu ta nữa. . . . . .
Qua một hồi lâu, màn sương mù bao phủ hắn từ từ tản đi.
Ánh sáng, màu sắc, lần lượt thay đổi khó phân biệt.
"Chẩn lang. . . . . ." Có ai đang gọi hắn, giọng nói dịu dàng, hình như mang theo vui vẻ ngọt ngào.
Thiệu Chẩn muốn đi tìm, bất chợt có một bóng người cản hắn, hắn nhìn lại thì ra là tổ phụ.
"Định đi đâu đấy? Hôm nay đã luyện đao chưa?" Giọng của tổ phụ, Thiệu Chẩn đã lâu không được nghe nhưng vẫn nghiêm nghị giống như trong trí nhớ.
Luyện rồi, ngủ dậy liền luyện, ước chừng luyện hai canh giờ.
Tổ phụ lại tựa như không hài lòng lắm, nhìn hắn, khẽ nhíu mày.
"Đao pháp Thiệu gia được tổ thượng truyền xuống, trọng tinh túy không khoa trương, con phải tập cho thành thục, không được lười biếng. . . . . ."
"Thiệu gia mấy đời trung lương, chưa từng phạm vào gian tà, con phải ghi nhớ, không được khiến tiên nhân hổ thẹn. . . . . ."
Thiệu Chẩn muốn nói mình chưa từng lười biếng, đao pháp của hắn người người khen. Thế nhưng sau câu nói kia là gì, hắn chợt im bặt.
". . . . . . Lúc trước ta chiêu ngươi vào phủ, ngươi cũng không tình nguyện, hôm nay lại tự nguyện đến là vì sao?"
". . . . . . Ngươi từng hỏi thăm ta mộ địa của Thượng phủ Tả Nghị Đô Úy Thiệu Lăng, vì sao?"
Thiệu Chẩn muốn trả lời nhưng đáp án lại tựa như đom đóm, ở trong lòng hắn mơ hồ, mịt mờ.
Hắn đang gấp thì một giọng nói ở phía sau vang lên: "Chẩn lang."
Thiệu Chẩn ngạc nhiên quay đầu lại.
Ánh mặt trời ôn hòa, hoa Tử Đằng nở như thác nước, một cô gái x