Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341866

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1866 lượt.

iếm này, cơm canh không tệ, canh thơm nức, bánh xốp vừa xốp vừa mềm rất ngon miệng.
Chỉ là, Ninh nhi vẫn cảm thấy rất quái dị.
Nàng vừa ăn vừa không nhịn được ngẩng đầu nhìn. Đối diện, bốn con mắt nhìn nàng, hai con mắt người, hai con mắt báo.
"Ninh nhi nương tử, " Tiêu Vân Khanh thấy nàng nhìn đến, nháy nháy mắt: "Ta với Đại Mạo cả ngày chưa được ăn cơm, ngươi cho nó một khối bánh xốp được không?" Nói xong, sờ sờ con báo trên vai. Con báo xa-li mở to đôi mắt màu hổ phách, "Meo" một tiếng.
Ninh nhi do dự một chút, đẩy đĩa bánh xốp trước mặt sang: "Ăn đi."
Tiêu Vân Khanh vui mừng, đưa tay cầm lấy, còn chưa với tới đã bị Thiệu Chẩn dùng đũa ngăn trở.
"Không phải cho ngươi ăn." Hắn lạnh lùng nói, "Bọn ta tiền bạc ít ỏi, còn không biết khi nào mới được ăn bánh xốp lần nữa, ngươi nhẫn tâm cùng một nữ tử tranh ăn sao?"
"Tiền bạc ít ỏi?" Tiêu Vân Khanh lấy làm quái lạ, "Sao lại thế? Ngươi không phải đã vơ vét được một mớ của cải khi rời núi sao??"
Thiệu Chẩn hừ nói: "Là Trường Phong đường của ngươi làm việc tốt."
Tiêu Vân Khanh "Chậc" một tiếng: "Chớ có nói Trường Phong đường của ta, ban đầu nghĩa huynh muốn thu ngươi làm Lục Lang không phải sao. . . . . . Chúng ta là một!"
Thiệu Chẩn tránh đũa ra, Tiêu Vân Khanh hỉ hả, cầm lên một khối bánh xốp.
Động tác của hắn rất văn nhã, tự mình ăn một nửa, một nửa còn lại đưa cho con báo trên vai. Con báo cúi đầu, lè lưỡi liếm ăn, không bao lâu, khối bánh xốp đã bị ăn sạch.
"Meo." Nó kêu một tiếng, lại đứng ngay ngắn.
Ninh nhi cảm thấy thú vị, tò mò nhìn chằm chằm nó.
"Có đẹp không, tên nó là Đại Mạo." Tiêu Vân Khanh hả hê nói.
Thiệu Chẩn liếc hắn một cái, tiếp tục ăn.
"Không phải là ta không muốn giúp, " Tiêu Vân Khanh thở dài, "Trí chi, ngươi biết Ngũ lang rồi đấy, thứ hắn nắm trong tay, thần tiên cũng không trộm được." Dứt lời, lại giơ tay lấy bánh xốp.
Thiệu Chẩn mặt phát lạnh, lấy đĩa bánh xốp chỗ hắn, đặt sang chỗ Ninh nhi.
Tiêu Vân Khanh bất đắc dĩ, nhìn về phía Ninh nhi.
Ninh nhi không quen Tiêu Vân Khanh, mới vừa rồi nghe bọn họ nói chuyện, có thể hiểu một chút đầu mối. Tiêu Vân Khanh nói Ngũ lang giữ vàng của Thiệu Chẩn, Ngũ lang hẳn là chỉ Ngũ công tử đi; hắn tự xưng là Tiêu Tam, có lẽ cũng ở Trường Phong đường kia, còn nữa, hắn nói Thiệu Chẩn đã từng muốn làm Lục Lang. . . . . . Nghĩ đến Trường Phong đường, Ninh nhi có chút sợ, nhưng nàng thấy con báo xa-li kia hết sức đáng yêu, vả lại người này không có vẻ là không tốt, ít nhất Thiệu Chẩn đồng ý cùng hắn ngồi một nơi. Nàng cảm thấy, người này cùng Ngũ công tử hẳn không phải cùng một phe.
"Biểu huynh, cho thêm một khối thôi." Nàng nói.
"Ninh nhi tiểu nương tử quả nhiên là tốt nhất!" Tiêu Vân Khanh cười híp mắt.
Dáng dấp hắn rất đẹp mắt, cười lên cũng mê người, miệng lại ngọt, Ninh nhi đỏ mặt lên.
Tiêu Vân Khanh ăn bánh xốp xong, hài lòng đứng lên: "Ta hôm nay cũng mệt mỏi cực kì, trở về phòng đây."
Thiệu Chẩn kinh ngạc: "Ngươi cũng ở đây?"
Tiêu Vân Khanh vẻ mặt ra chuyện đương nhiên: "Nếu không ta đặt hai gian phòng làm gì?"
Lời này nói ra, Thiệu Chẩn cùng Ninh nhi đều ngạc nhiên.
Tiêu Vân Khanh nhìn bọn họ: "Hai người ngươi. . . . . ." Một lúc sau, vẻ mặt ngờ vực chợt thay đổi, nhìn chằm chằm Thiệu Chẩn: "Trí chi, hai năm trôi qua, ngươi chẳng lẽ vẫn còn là đồng nam?"
Thiệu Chẩn vừa mới uống một hớp trà, "Phốc" phun ra, mặt đỏ bừng, vừa sặc vừa vội vàng nhìn về phía Ninh nhi.
Ninh nhi lại như đang còn suy nghĩ Tiêu Vân Khanh có ý gì, mặt mờ mịt.
Thiệu Chẩn dùng sức ho xong, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm Tiêu Vân Khanh: "Ngươi nói bậy bạ gì thế!"
Tiêu Vân Khanh lại hoàn toàn không sợ, mắt càng thêm sáng: "Trí chi, năm đó ngươi ở kỹ quán làm hộ viện, người ta đối với ngươi ôm ấp yêu thương ngươi đều không chịu, ta khi đó đã nói ngươi là Liễu Hạ Huệ, ngươi chẳng lẽ có chuyện khó nói ô ô ô ô ô. . . . . ."
Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Thiệu Chẩn tức giận che kín miệng, túm hắn rời khỏi chỗ. Đại Mạo bị hai người này huyên náo đứng không vững, "Meo" một tiếng, duyên dáng nhảy xuống đất.
Ninh nhi nhìn bọn họ, chợt hiểu ra cái gì, mặt đỏ như son.
"Ninh nhi còn chưa gả đi! Ngươi trước mặt nàng nói loạn cái gì!" Thiệu Chẩn đưa cánh tay khóa cổ Tiêu Vân Khanh, kéo hắn vào một góc, nhỏ giọng quát.
Tiêu Vân Khanh bị túm, nhấc chân đạp người. Thiệu Chẩn lắc mình, hắn thuận thế thoát ra.
"Đã biết, đồ thô lỗ!" Tiêu Vân Khanh ghét bỏ sửa sang y phục, liếc mắt nhìn Ninh nhi, chỉ thấy ánh mắt nàng lóe lên, muốn nhìn lại không dám nhìn. Lại quay nhìn Thiệu Chẩn, hắn đang nổi giận đùng đùng, hẳn là rất khó chịu.
"Ngươi. . . . . ." Tiêu Vân Khanh cười đến quỷ dị, "Là ở ngượng ngùng sao?"
"Xoạt" một tiếng, đao của Thiệu Chẩn đã ra khỏi vỏ một nửa.
"Được rồi, được rồi, không nói nữa." Tiêu Vân Khanh lườm hắn một cái, rũ áo nói: "Đại Mạo, đi nghỉ thôi." Dứt lời, hướng Ninh nhi nháy mắt một cái, mang theo con thú nhỏ trên vai, nghênh ngang rời đi.
Ninh nhi không biết mình đi như thế nào về phòng, Thiệu Chẩn đi ở phía


Polly po-cket