
Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341660
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1660 lượt.
lang, có biết ta thông tin cho ngươi, lại chứa chấp hai người ngươi ở lại, có bao nhiêu nguy hiểm không?"
Thiệu Chẩn uống xong canh, nhìn về phía nàng, "Hứ" một tiếng.
"Tứ Nương, có chuyện khiến ta suy nghĩ rất lâu." Hắn nói.
"Chuyện gì?"
"Trường Phong đường hôm nay chiếm cứ được địa bàn Lương Châu, cũng coi như rất lợi hại đi.”
"Quả thật."
"Tứ Nương ngươi vì 3000 văn tiền liền đem Ngũ công tử bán thật sao?" Thiệu Chẩn ý vị sâu xa, "Trường Phong đường lớn mạnh nhanh chóng, đều do thủ đoạn làm việc kín đáo. Phàm là thông tin cơ mật, mặc dù người trực tiếp làm cũng chỉ biết được ba phần, mà ta hôm qua tới hỏi, Tứ Nương đã nói ngay ra nơi thuyền hàng dừng, cùng canh giờ. Ngũ công tử nếu có tâm truy xét, hẳn sẽ dễ dàng tìm ra. Nếu hắn nổi giận, Dương Tứ gia đừng mơ tưởng sống quá tối nay. Tứ Nương là người thông suốt, chẳng lẽ không hiểu?"
Dương Tứ Nương ánh mắt ngưng lại, cười lạnh: "Thế nào, Thiệu lang bây giờ an ổn rồi, lại sinh lòng nghi ngờ ta sao?"
Thiệu Chẩn tiếp tục nói: "Tứ Nương không những bán tin cơ mật của Ngũ công tử, còn lưu hai người chúng ta ở lại. Lớn mật như thế, đơn giản có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Tứ Nương quá dại dột, hồ đồ; thứ hai, Tứ Nương vốn là người của Ngũ công tử."
Dương Tứ Nương nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt phức tạp, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, môi nàng nở một nụ cười, càng ngày càng sâu.
"Không hổ là Thiệu lang." Nàng buông tay ra, con Lưu Ly rơi trên bàn, phát ra âm thanh thanh thúy, "Ngươi hôm qua còn rất tin tưởng, không hề nghi ngờ."
Thiệu Chẩn"Hừ" một tiếng, nói: "Hôm qua là ta sốt ruột cứu người, nhất thời sơ sót."
"Thiếp cho dù là người của Ngũ công tử, cũng đã giúp Thiệu lang một đại ân." Dương Tứ Nương không hề ngại ngùng, hướng hắn nở nụ cười quyến rũ, "Chỉ nói nơi này chính là nhà riêng của thiếp, người ngoài muốn vào, không có ngàn vàng đừng mơ tưởng."
"Đây cũng là ý tứ của Ngũ công tử đi." Thiệu Chẩn không để ý tới nàng, trầm ngâm suy tư, "Hắn biết ta ở Lương Châu chỉ có ngươi là quen thuộc nhất, nên cố ý để cho ngươi đem chút chuyện báo cho ta. Vì sao? Hắn nghĩ cướp Ninh nhi, ta đã nhất định sẽ đi gặp hắn, thế nhưng hắn lại dẫn ta đi cướp thuyền hàng. . . . . ." Dừng một chút, Thiệu Chẩn cười lạnh, nhìn về phía Dương Tứ Nương, "Hắn muốn dò xét bản lĩnh của ta, đúng không?"
Dương Tứ Nương giương lông mày lên, từ chối cho ý kiến.
"Về phần để ta ở chỗ này, hẳn là cũng có an bài, để cho ta suy nghĩ một chút, hắn muốn làm cái gì. . . . . . Hẳn là muốn tiếp tục dò xét, phái người ban đêm tới tập kích, hình như Trường Phong đường kỹ lưỡng tuyển chọn thích khách là để dùng vào những dịp như thế này?"
"Nói không chừng hắn chỉ muốn nói chuyện với ngươi một chút?" Dương Tứ Nương thấy sắc mặt hắn âm trầm, trong lòng biết là không ổn, vội nói, "Thiệu lang, Ngũ công tử một lòng muốn kéo ngươi về Trường Phong đường, làm sao lại đi thương tổn ngươi?"
Thiệu Chẩn đứng dậy, lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi chuyển lời đến hắn, dùng mấy trò vặt đó đối phó Thiệu Chẩn ta là vô dụng, cái này hắn rõ ràng nhất. Ta nếu muốn lưu lại, năm đó sẽ không đi, ta nếu không muốn trở lại, hắn đem toàn bộ người Trường Phong đường phái ra cũng chỉ như vậy thôi. Hắn nếu dám làm tổn thương người của ta, ta dù mất cái mạng này cũng sẽ khiến hắn đầu thân hai nơi!"
Phòng ốc nhà Dương tứ nương bày biện cũng không tầm thường. Ninh nhi ngủ trên giường nhỏ, đệm giường mềm mại, trong phòng còn có lư hương tỏa ra mùi hương thơm mát rất dễ chịu. Nàng rất mệt, thế nhưng nằm ở trên giường vẫn không ngủ được.
"Liễu Hương ở phố Lưu Ly, Lạc Dương? Ừ. . . . . . Không giống. Hồng Vũ ở Hoa Tê quán, Dương Châu? Cũng không đúng, ngươi trẻ tuổi hơn. . . . . . Tiểu Thanh ở ngõ Bạch Đồng, Lợi Châu. . . . . . Còn a hoàn ở Tùy Châu? Không đúng ? Vĩnh Châu? Định Châu? Tần Châu? Trường An?...." Những lời Thiệu Chẩn nói khi còn ở trên núi, lúc mới nhận nhau vọng về ở bên tai.
Dương Tứ Nương nhẹ nhàng nói: "Thiệu lang ngày trước ở chỗ này, mỗi đêm, đều phải ăn một chén canh hạnh nhân. . . . . ."
Ngươi cũng đừng tự lừa gạt mình á. Trong lòng nàng có một âm thanh nói, hắn kể ra những nơi kia, đều là kỹ quán. Ngũ công tử đó là người trong hắc đạo, Chẩn lang cũng đã từng là người trong hắc đạo, nói không chừng mấy việc hoa nguyệt đều đã trải qua.
Nhưng một âm thanh khác lại nói, vậy thì làm sao, Chẩn lang dọc đường đi giúp đỡ ngươi, bảo vệ ngươi, không hề thấy hắn làm chuyện ác, ngươi cũng từng nói hắn là người tốt. . . . . .
Ninh nhi mở to mắt, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt, lại nhớ đến bộ dáng Thiệu Chẩn buổi sáng sớm hôm đó, hắn nhìn nàng mỉm cười, trong đôi mắt tràn đầy ánh mặt trời.
Trong đầu nàng bao nhiêu suy nghĩ rối rắm, không thể nào ngủ được, đành ngồi dậy. Mở cửa, sân viện yên tĩnh, mấy con chim Tước từ mái hiên bay xuống, ríu ra ríu rít kiếm ăn.
Một người đang ngồi ngoài hành lang thêu hoa, Ninh nhi nhìn kỹ, là thị tỳ mới vừa dẫn mình tới đây.
Nàng ấy thấy Ninh nhi ra ngoài, cười nói: "Tiểu nương tử, khát sao? Ta l