XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341679

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1679 lượt.

giận, hắn cũng không rõ.
Giọng nói của Ninh nhi run rẩy: "Vì sao. . . . . . Hắn chọc giận ngươi!"
Thiệu Chẩn trầm mặc một chốc, tránh ánh mắt của nàng: "Không vì sao, nhìn hắn không thuận mắt."
"Ngươi. . . . . ." Ninh nhi cắn răng, đang muốn nói nữa, bị tiếng ầm ĩ sau lưng cắt ngang.
"Bồ nguyên bị thương! Sao có thể ra tay nặng như thế? !" Mấy người thương lữ tức giận hết sức, ồn ào trách cứ.
"Cho dù đánh nhau, cũng không phải là thâm thù, sao lại nặng tay đến vậy!"
Ninh nhi thấy bọn họ vây lại thì sợ hãi đứng ngăn trước mặt Thiệu Chẩn, lớn tiếng giải thích: "Chẩn lang cũng bị thương rồi!"
Những người đó không đồng tình: "Hắn còn đứng! Bồ nguyên nằm, không giống nhau."
"Hôm nay bọn ta muốn đòi công đạo!"
Đang ầm ĩ, một tiếng thét lớn truyền đến: "Ầm ĩ cái gì!"
Mọi người nhìn lại, thấy ông chủ khách điếm mang theo mười mấy người cầm đuốc đi tới, mỗi người đều cầm gậy gộc.
Sắc mặt chủ khách điếm âm trầm, quét mắt một vòng quanh đám đông, đậu lại trên người Mễ Bồ Nguyên và Thiệu Chẩn.
"Các vị khách." Hắn chắp tay một cái, lạnh lùng nói,
"Hàn xá thô lậu, không tiếp đãi được chư vị, tối nay xin đến nơi khác ngủ lại."
Lời vừa nói ra, mấy người thương lữ đều bất mãn.
"Tại sao là chúng ta rời đi?"
"Muốn ẩu đả cũng không phải là chúng ta!"
"Bây giờ đêm tối, không thể ra ngoài thành, chẳng lẽ muốn chúng ta ngủ trên đường. . . . . ."
"Ông chủ không cần làm khó bọn họ." Lúc này, Thiệu Chẩn lên tiếng, trong ánh lửa, vẻ mặt hắn hơi nhợt nhạt, "Là ta khơi mào, ta đi."
Ninh nhi chấn động cả người, mở to hai mắt nhìn hắn: "Chẩn lang, ngươi. . . . . ."
"Ngươi tối nay ở lại khách điếm, ngày mai ta tới đón ngươi." Thiệu Chẩn nói xong, nhặt đao lên, nhét vào tay nàng, nói thật nhỏ, "Ban đêm nhớ đóng kỹ cửa." Dứt lời, đi ra ngoài.
Hắn, cánh tay trái còn chảy máu, cả người toát ra vẻ âm hàn, mọi người nhất thời yên lặng như tờ, nhường đường cho hắn.
Thiệu Chẩn nhìn bầu trời đêm lác đác mấy vì sao, trên môi nở một nụ cười khổ.
Thật là tự tìm.
Thiệu Chẩn a Thiệu Chẩn, ngươi không dám thích nàng, chẳng nhẽ bắt người khác cũng không được thích nàng sao?






Sấm Sét
Ninh nhi cầm đao của Thiệu Chẩn trong tay, kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn.
Trong ánh đuốc, hắn một mình rời đi, bóng dáng cô đơn mà hỗn loạn.
Ninh nhi mặc dù giận hắn ẩu đả, nhưng cùng hắn tách ra, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng quay sang Mễ Bồ Nguyên, hắn đã khá hơn, được mọi người đỡ đứng lên. Ninh nhi đi tới trước mặt hắn, áy náy nói: "Mễ lang, biểu huynh ta khiến ngươi ẩu đả, lại đả thương ngươi, ta thay hắn xin lỗi ngươi."
Mễ Bồ Nguyên Nhất sững sờ, túng quẫn ấp úng: "Không, không cần ngươi. . . . . . ."
Thiệu Chẩn nhìn nàng đầy mặt lo lắng, trong lòng chợt ấm áp, rồi lại ảo não cười khổ: "Đi ra ngoài tìm chỗ ngủ một đêm."
"Nhưng vết thương của ngươi vỡ rồi!"
"Chuyện này có gì khó, " Thiệu Chẩn cố làm vẻ thản nhiên, "Tìm Lang trung, khâu lại là được."
Ninh nhi nói: "Ta với ngươi cùng đi."
Thiệu Chẩn lắc đầu: "Không cần, ngươi ở khách điếm nghỉ ngơi đi, ta sáng sớm ngày mai sẽ tới đón ngươi."
Ninh nhi không nhượng bộ: "Ngươi đi đâu, ta sẽ đi đấy." Nói xong, mắt nàng lại đỏ lên, "Chẩn lang, lần trước ngươi rời khỏi ta, có biết ta đã lo lắng bao nhiêu không? Ngươi chê ta phiền toái sao? Ngươi cả ngày không thèm để ý đến ta, bây giờ lại muốn một mình rời đi. . . . . ." Nàng càng nói càng khổ sở, ấm ức khóc.
Thiệu Chẩn bị nàng nói chột dạ, vội nói: "Không phải. . . . . . Ninh nhi, thật không phải! Ta không thấy ngươi phiền!"
Ninh nhi lau nước mắt, nức nở nói: "Vậy. . . . . . Vậy ngươi vì sao. . . . . . lại mặc kệ ta. . . . . ."
Bởi vì ta mơ một giấc mộng xấu xa a! Thiệu Chẩn ngửa mặt lên trời muốn hét lên, nhưng lại không phát ra tiếng.
Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc, ta dẫn ngươi cùng đi."
Trên đường tối đen như mực, thật may còn có cây đuốc.
Ninh nhi thu thập đồ xong, trước khi rời đi lại hỏi thăm người của khách điếm nơi nào có Lang trung. Nhớ kỹ đường đi, Ninh nhi cùng Thiệu Chẩn ngồi lên xe ngựa, rời khỏi khách điếm.
Cánh tay của Thiệu Chẩn đã được băng lại, không chảy máu nữa. Ninh nhi không chịu ngồi ở trong buồng xe, cùng hắn ngồi phía trước xe, hơn nữa còn tự mình đánh xe, bắt Thiệu Chẩn cầm đuốc. Thái độ của nàng cứng rắn chưa từng có, Thiệu Chẩn không còn cách nào, chỉ đành phải thuận theo.
Gió đêm thổi tới, trộn lẫn đủ thứ mùi vị nhàn nhạt thấm vào trong lòng. Đó là mùi cây đuốc, mùi thuốc trên tay, mùi mồ hôi, còn có. . . . . . mùi thơm ngọt trên người Ninh nhi.
Thiệu Chẩn cầm đuốc, dựa lưng vào thành xe, nhìn Ninh nhi.
Vẻ mặt nàng nghiêm túc, toàn tâm toàn ý đánh xe, khi thì cau mày lầu bầu, "Ngõ hẻm thứ năm ở phố Đông" , khi thì giãn mày, "Có cây du, đầu đường, đúng rồi". Bọn họ rất gần nhau, tâm tư Thiệu Chẩn cũng không hỗn loạn như lúc ban ngày.
Hắn đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười.
Giằng co cả ngày, còn đem mìn