Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341681

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1681 lượt.

h làm bị thương, mới phát hiện phương pháp thoát khỏi tâm ma, chính là nhìn thẳng vào nó.
Hắn thừa nhận, mình thích Ninh nhi, coi như sau này không thể ở bên nàng, hắn vẫn là thật tâm thật ý thích nàng. Sau khi nhận rõ điểm này, tâm hắn trở nên bình tĩnh.
Trên con đường này, nàng sẽ không rời khỏi hắn, hắn càng sẽ không rời khỏi nàng.
Về phần tương lai, mặc kệ tương lai đi.
Tiêu Vân Khanh từng nói, cuộc sống chỉ một cái chớp mắt là trôi qua, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là người thông thái.
Cho dù bọn họ chỉ còn ở bên nhau có một ngày, cho dù tình cảm của hắn đời này cũng không thể bộc lộ, hắn sẽ vững vàng chăm sóc Ninh nhi, nhìn nàng cười, nghe nàng nói, cảm nhận được hơi thở của nàng, đó chính là thỏa mãn. . . . . .
"Đến rồi!" Lúc này, Ninh nhi bỗng nhiên nói.
Thiệu Chẩn giơ cây đuốc lên, thấy xe ngựa dừng trước một ngôi nhà, không lớn, trên cửa cổng treo một ít thảo dược cùng hồ lô, chính là dấu hiệu của Lang trung.
Ninh nhi đang muốn xuống xe, Thiệu Chẩn ngăn cản nàng nói: "Ta đi." Dứt lời, xuống xe đi gõ cửa.
Lang trung họ Quách, nghe Thiệu Chẩn nói xong, cho bọn họ vào nhà.
Vết thương của Thiệu Chẩn tuy rộng, nhưng đã khôi phục được mấy ngày, không nghiêm trọng lắm. Quách Lang trung khâu lại rồi đắp thuốc.
Xử lý xong vết thương cũng đã muộn. Trong nhà Quách Lang trung chỉ còn có ít cháo, Thiệu Chẩn và Ninh nhi không ăn tối, lúc này đã cực đói rồi, vùi đầu vào ăn rất ngon lành.
Sau khi ăn xong, Thiệu Chẩn nghĩ đến nơi khác hỏi chỗ nghỉ cũng phiền toái, không bằng ở lại luôn chỗ này của Quách Lang trung.
"Hàn xá đơn sơ, không có phòng khách, chỉ có phòng cất dược liệu coi như rộng rãi. Hai vị nếu không chê, ta có một tấm ván gỗ để phơi dược liệu có thể dùng làm giường." Quách Lang trung nói,
Chỉ có một tấm. . . . . . Thiệu Chẩn nghe, có chút do dự.
Ninh nhi nghe được, liền nói: "Như thế là tốt rồi, đa tạ Lang trung."
Thiệu Chẩn nhìn Ninh nhi, kinh ngạc.
Ninh nhi đỏ mặt lên, nói: "Ngươi bị thương, ngươi ngủ trong phòng, ta ngủ trên xe là được."
Thiệu Chẩn: ". . . . . ."
Lộn xộn rồi. Hắn nghĩ thầm, lời này rõ ràng nên để hắn nói. . . . . .
Phòng cất dược liệu của Quách Lang mặc dù đơn sơ, tấm gỗ kia cũng rộng rãi, một người ngủ thì dư dả.
Thiệu Chẩn mới đầu không chịu ngủ ở trong nhà, Ninh nhi lại hết sức cố chấp.
"Ngươi có thương tích, nên ngủ trong nhà." Nàng nói, "Vả lại buồng xe lại không rộng lắm, không chứa nổi ngươi."
"Vết thương nhỏ này, không coi là gì. . . . . ."
Ninh nhi trừng hắn: "Phải, không tính là gì, ngày mai ngươi lại đi đánh nhau sao?"
Thiệu Chẩn bị nói đúng chỗ yếu, chỉ đành phải im tiếng.
Hắn nhìn bầu trời, mấy vì sao chợt sáng chợt tắt, gió cũng không quá lạnh. Hắn tháo xe ra, buộc chắc vào một thân cây, lại lấy y phục trải xuống làm đệm. Cuối cùng, hắn cởi cây đao xuống, đưa cho Ninh nhi: "Ngươi cầm đao, nếu có chuyện gì thì kêu lên."
Ninh nhi cười nói: "Đây là trong nhà Lang trung, có cổng có tường, không có việc gì."
Thiệu Chẩn không để nàng phản bác: "Cầm đi."
Ninh nhi im lặng, chỉ đành phải nhận lấy.
Thiệu Chẩn nhìn nàng nằm xuống trong xe, cảm thấy tất cả thỏa đáng, mới đi vào trong phòng. Hắn không đóng cửa, nằm trên tấm gỗ, có thể nhìn thấy xe ngựa.
Không sao đâu. . . . . . Hắn nhắm mắt lại, dần dần ngủ.
Không biết bao lâu, Thiệu Chẩn bị tiếng mưa đánh thức, mở mắt thấy bên ngoài không biết từ lúc nào trở trời, đang bắt đầu mưa.
Thiệu Chẩn vội vàng đứng lên đi ra ngoài, mưa không lớn, nhưng chân trời mây đen kéo đầy, có ánh chớp, chắc là sẽ mưa to.
Ninh nhi đã bị tiếng sấm đánh thức, cuộn lại trong buồng xe.
Nàng rất sợ sấm sét, từ sau khi cha mẹ qua đời, mỗi đêm có sấm sét, nàng đều không ngủ được. Nàng cảm thấy trong xe ngựa không đủ kín, muốn vào trong phòng lại sợ quấy rầy Thiệu Chẩn nghỉ ngơi, không thể làm gì khác hơn là co lại, hy vọng thời tiết mau tốt lên.
Đang lo sợ, bên ngoài có tiếng Thiệu Chẩn truyền đến: "Ninh nhi!"
Ninh nhi ngẩn ra, gấp rút bò lên: "Chẩn lang!"
"Trời mưa, thu dọn đồ đạc vào phòng đi."
Ninh nhi do dự: "Nhưng ngươi. . . . . ."
"Đừng nói nhảm, đợi lát nữa sấm sét giáng xuống không phải chuyện đùa đâu!"
Ninh nhi đáp một tiếng, vội vàng đem chăn nệm, y phục thu lại, cầm đao của Thiệu Chẩn, xuống xe.
Thiệu Chẩn thấy nàng ra ngoài, cầm lấy một cái áo khoác, giở ra, che trên đầu Ninh nhi, mang nàng chạy vào phòng.
Quả nhiên, càng mưa lúc càng lớn, hai người vừa mới vào cửa, mưa bên ngoài ầm ầm rơi xuống, gió cuốn mưa hắt vào, vừa ướt vừa lạnh.
Thiệu Chẩn đóng cửa, đốt đèn, hỏi Ninh nhi: "Có ướt không?"
Ninh nhi lắc đầu, lại thấy trên tóc và y phục Thiệu Chẩn đều có nước: "Ngươi bị ướt."
Thiệu Chẩn cầm lấy cái áo vừa mới che mưa cho Ninh nhi, kéo một góc còn khô lau lau.
Chuyện kế tiếp lại làm cho hai người phát sầu, còn hơn nửa đêm nữa, trong nhà có hai người và một tấm ván gỗ làm giường.
Ninh nhi nhìn Thiệu Chẩn một chút, Thiệu Chẩn cũng nhìn Ninh nhi một chút, cả hai đều lúng túng.
"Chẩn lang, " Ninh nh