Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341682

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1682 lượt.

i nhỏ giọng nói, "Ngươi ngủ đi, ta ngồi đây được rồi."
Thiệu Chẩn nói: "Thế sao được, ngươi ngủ đi, ta ngồi, cũng không phải là chưa từng ngủ như vậy."
Ninh nhi lắc đầu: "Ngươi bị thương, Quách Lang trung đã nói, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt."
Thiệu Chẩn trầm ngâm: "Vậy. . . . . . cùng ngủ trên giường." Thấy Ninh nhi đỏ mặt xấu hổ, hắn cũng nóng cả hai tai, vội nói, "Ngươi xem, này giường khá lớn, ta và ngươi nằm nghiêng sẽ không chạm vào nhau. Ta cũng không ăn ngươi. . . . . ." Nói xong, hắn có chút buồn bực. Trước kia lấy chuyện này nói giỡn với Ninh nhi, hắn thành thạo, miệng lưỡi chiếm hết tiện nghi; hôm nay gặp phải tình huống chân thực, lời nói lại không lưu loát.
Ninh nhi nhìn hắn, trong lòng rối rắm.
Nàng thuở nhỏ được mẫu thân dạy dỗ, để đề phòng chuyện nam nữ đã giáo huấn nàng rất rõ ràng. Cùng một nam tử ngủ trên giường, nàng cho tới bây giờ ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Nhưng Thiệu Chẩn không phải là người khác, hắn sẽ không hại mình.
"Ừ. . . . . ." Nàng suy nghĩ một chút, nói: " ngươi không thể đè lên cánh tay trái, ngươi nằm ngoài, ta nằm nghiêng vào bên trong."
Thiệu Chẩn không ngờ Ninh nhi nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt, không khỏi kinh ngạc. Lại thấy Ninh nhi cởi giày, ôm áo khoác cũ của hắn đi tới phía trong giường, nằm xuống.
Thiệu Chẩn: ". . . . . ."
Hắn sửng sốt một hồi, chợt ý thức được mình còn không bằng Ninh nhi đến giờ còn chưa thông suốt, ho nhẹ hai tiếng, cũng cởi giày. Trước khi nằm xuống, hắn thổi tắt ngọn đèn, cả phòng tối đen.
Tiếng sấm ở bên ngoài ầm ừ, thỉnh thoáng có tia chớp lóe lên xuyên qua khe cửa, tiếng mưa lớn tạp tạp.
Thiệu Chẩn nằm ngiêng, bên cạnh, Ninh nhi đưa lưng về phía hắn, trên người bọc áo khoác cũ của hắn. Giữa hai người cách ra một đoạn khe hở, không ai đụng tới ai.
Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng Thiệu Chẩn nhắm mắt lại, làm thế nào cũng không ngủ được.
Trong bóng tối, hắn hình như có thể nghe được cách đó không xa, một quả tim khác đang đập.
Chợt, một tiếng sấm nổ vang, cứ như ngay ở trên đỉnh đầu, hai người cùng giật mình một chút.
Thiệu Chẩn rõ ràng cảm thấy Ninh nhi run run, ghé mắt nhìn, tay nàng nắm chặt áo khoác trên người, cả người co lại.
"Sợ à?" Hắn không nhịn được, hỏi.
Ninh nhi mở mắt ra, quay đầu lại nhìn Thiệu Chẩn một chút.
"Ừ." Giọng nàng nhẹ nhàng, có vẻ ngượng ngùng, "Ta từ nhỏ đã sợ sấm đánh."
Thiệu Chẩn trầm mặc, một chốc cầm đao đưa tới.
Ninh nhi mở mắt, kinh ngạc.
"Lúc nhỏ, ta cũng sợ sấm đánh, mà tổ phụ ta không chịu ôm ta... ta đành phải ôm đao này ngủ." Thiệu Chẩn nói, "Ngươi hãy thử xem, đao này sát cực kì, rất có tác dụng."
Ninh nhi mỉm cười, nhận lấy đao, nhìn một chút.
Thiệu Chẩn thấy nàng do dự, nháy nháy mắt: "Bằng không. . . . . . Ta ôm ngươi ngủ?"
Ninh nhi quýnh lên, vội nói: "Ta ôm đao ngủ!" Dứt lời, lập tức ôm cây đao vào trong lòng, chọn tư thế, nhắm mắt lại.
Thiệu Chẩn không nhịn được buồn cười.
Nói thật kỳ quái, Ninh nhi ôm đao, quả thật, có tiếng sấm đánh, nàng cũng không cảm thấy sợ.
Sắp sửa đi vào giấc mộng, nàng giống như nghe được tiếng Thiệu Chẩn thật thấp truyền đến: "Đừng sợ, có ta ở đây, sấm cũng không dám đến."
Ninh nhi mơ mơ màng màng đáp một tiếng, cảm thấy tâm hình như đã vững vàng.
Ừ, có Chẩn lang ở đây, nàng cái gì cũng không sợ. . . . . .






Trường An
Sau cả đêm mưa to, buổi sáng bầu trời sáng trong, vạn dặm không có bóng mây, gió nhẹ mát mẻ. Bên đường nước sông đục mà chảy xiết, phong cảnh hai bên bờ sông có lầu gác, cây liễu hệt như trong tranh.
"Đây là sông Bá." Thiệu Chẩn nhàn nhã nói, "Phía đông còn có núi Ly Sơn, đáng tiếc ngươi không được đến, đó là nơi rất đẹp."
"Ngũ lăng thì ở đâu?" Ninh nhi tò mò hỏi, "Phụ thân ta nói ông đã từng tới Ngũ lăng, rất hùng vĩ."
Thiệu Chẩn cười nói: "Ngũ lăng đúng là rất hùng vĩ, ở Hàm Dương cũng không xa, đến Trường An có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đi!"
Hai người lại trở về bộ dáng trước kia. Thiệu Chẩn lại là Thiệu Chẩn thích nói thích cười, thỉnh thoảng đùa bỡn; Ninh nhi cũng không nhắc lại chuyện hôm qua, trên đường, nàng ngồi trước xe cùng Thiệu Chẩn, hắn cũng không ngăn cản nữa.
Hai người một đường ngắm nhìn phong cảnh, ở trên đường nghỉ ngơi hai lần, qua buổi trưa, tường thành Trường An đã ở trong tầm mắt.
Ninh nhi vươn cổ ngắm nhìn, như muốn đứng hẳn lên trên xe ngựa.
Thiệu Chẩn cười nói: "Bây giờ có thể nhìn được cái gì? Chờ một lúc nữa đến trước cửa thành, không cần vươn cũng nhìn thấy rõ."
Ninh nhi đáp một tiếng, vẫn cảm thấy hồi hộp.
"Thật to lớn!" Nàng thở dài nói, "So Thành Đô còn lớn hơn!"
"Đây chính là Trường An." Thiệu Chẩn cười cười, dứt lời, hạ thấp giọng, "Khi vào thành chắc chắn sẽ bị kiểm tra, nếu không hỏi ngươi, ngươi không được trả lời, nếu bị hỏi, ngươi cứ trả lời giống như trong Điệp văn, nhớ chưa?."
Ninh nhi nghiêm túc gật đầu.
Mặc dù đã sớm trông thấy tường thành Trường An, Ninh nhi lại cảm thấy đi rất lâu mới đến dưới chân thà


Old school Swatch Watches