Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341702

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1702 lượt.

ấy kim chỉ tới không?"
Ninh Nhi nhìn họ, tim đập thình thịch, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, dời ánh mắt đi.
Trăng sáng dần dần đi lên giữa trời, lại dần đi về phía tây.
Gió đã lạnh hơn, tiếng côn trùng kêu vang cũng biến thành thưa thớt.
Ở phòng ngoài, thị tỳ giữ cửa đang nằm trên giường, ngủ rất say.
Ninh Nhi ôm chăn đệm, vẫn ngồi như vậy, hai mắt dán vào cửa sổ đang khép chặt.
Ánh trăng chiếu vào qua khe cửa sổ, bất chợt, trên cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng, một bóng người xuất hiện, hình dáng đó nàng vô cùng quen thuộc.
Ninh Nhi vội vàng nhỏm dậy, cẩn thận từng li từng tí mở cửa sổ.
Thiệu Chẩn toàn thân mặc màu đen, đang đứng ngoài cửa sổ.
"Chẩn lang. . . . . ." Ninh Nhi nhìn thấy hắn, mắt miệng khô khốc cũng không dám cao giọng.
Chỉ một cái chớp mắt, nàng bị đôi cánh tay mạnh mẽ ôm vào ngực, chặt chẽ, ấm áp, trong hơi thở của nàng đều là mùi hương của Thiệu Chẩn.
Ninh Nhi vùi đầu trong ngực Thiệu Chẩn, hai người ôm nhau thật chặt, một lúc lâu cũng không nói gì, thời khắc quý trọng này thật không dễ có.
"Nàng. . . . . . Vẫn khỏe chứ?" Thiệu Chẩn nhỏ giọng hỏi bên tai nàng.
Ninh Nhi gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào cho nàng nhìn rõ mặt Thiệu Chẩn, một ngày không gặp hắn hình như gầy đi.
"Chàng. . . . . . Chàng thì sao?" Ninh Nhi nghẹn ngào, vội lau nước mắt, không muốn nước mắt làm nhòa đi hình dáng Thiệu Chẩn.
Thiệu Chẩn gật đầu, lại nháy mắt mấy cái, khóe môi nở nụ cười thật sâu: "Nàng quên rồi à? Ta da dày thịt cứng, dù đi đánh nhau cũng không có chuyện gì, làm sao lại không tốt."
Lúc này rồi mà vẫn còn khoe mẽ, Ninh Nhi dở khóc dở cười, tâm tình khá hơn một chút.
"Chẩn lang, chàng sẽ đi sao?" Nàng vội vàng hỏi.
Thiệu Chẩn trầm mặc một chốc rồi nói: "Ninh Nhi, hôm nay cậu nàng nói gì, nàng cũng đã nghe thấy. Ông nói thật ra thì không sai, ta hiện tại xác thực không xứng với nàng."
Ninh Nhi mở to hai mắt.
Thiệu Chẩn nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc: "Cho nên, Ninh Nhi, ta muốn đi tìm một chút công danh rồi trở về, đường đường chính chính cưới nàng."
Ninh Nhi chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực lảo đảo muốn dừng lại, nàng nghe âm thanh của mình hỏi, "Chàng. . . . . . Chàng phải đi đâu? Đi bao lâu?"
"Sẽ không lâu lắm." Thiệu Chẩn mỉm cười, nói: " triều đình muốn chinh phạt Bách Tế, tên của ta đã vào danh sách, hai ngày nữa sẽ lên đường."
"Bách Tế?" Ninh Nhi kinh ngạc, lại chợt nghĩ đến Tiết Đình cũng chính vì chinh phạt Bách Tế mới có được chiến công, được làm Tả Thiên Ngưu.
"Nhưng chàng làm thế nào vào được danh sách?" Ninh Nhi nghi ngờ, mở to hai mắt, "Chẩn lang, chàng lại. . . . . ."
Thiệu Chẩn lắc đầu, vuốt tóc nàng: "Ninh Nhi, nàng quên sao? Ta vốn là người Trường An. Hôm nay, ta đi gặp tộc thúc ta."
Ninh Nhi kinh ngạc: "Chàng trở về lấy lại hộ tịch?"
"Ừ."
Ninh Nhi hiểu được, nhưng có chút kinh ngạc, nhẹ giọng nói: "Chẩn lang, chàng đã từng nói, tộc thúc của chàng đối với chàng không tốt, không phải sao?"
Thiệu Chẩn chẳng hề để ý: "Đó là ngày trước, hiện tại ai dám đối với ta không tốt?" Dứt lời, trừng lên mắt, bày ra một bộ khí thế hung hăng.
Ninh Nhi không nhịn được, cười lên, tảng đá đè ở trong lòng dường như rơi xuống.
" Nếu ta có thể theo chàng đi thì thật tốt. . . . . ." Nàng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không đành lòng.
"Không thể." Thiệu Chẩn nghiêm nghị, âm thanh trầm mà ôn hòa, "Ninh Nhi, nếu ta đem nàng đi thì chính là bỏ trốn. Ta muốn đàng hoàng cưới nàng, không muốn hại đến danh tiếng của nàng. Vả lại nàng từng nói, trong những người thân thích, cậu nàng thương yêu nàng nhất. Nàng nhẫn tâm bỏ đi, để cho ông mỗi ngày khổ sở sầu lo vì nàng sao? Đừng nói người đời, nếu ta làm ra hành vi như vậy ngay cả tổ phụ và cha mẹ ta nếu còn trên đời, cũng sẽ xem thường ta."
Nàng nũng nịu nói một câu, lại khiến Thiệu Chẩn nghiêm chỉnh giáo huấn nàng, Ninh Nhi nhìn hắn, cảm thấy hắn tốt đẹp như vậy, cười cười, một lần nữa tựa vào trong ngực hắn.
"Chờ ta nhé." Thiệu Chẩn ôm lấy nàng, hôn cái trán cùng gương mặt của nàng, "Sẽ không bao lâu, ta liền trở về. Ta sẽ khiến cậu nàng không còn lời nào để nói."
Ninh Nhi không nói, gật đầu.
Hai người ôm ấp lẫn nhau một hồi lâu, bất chợt, phòng ngoài truyền đến tiếng động, cả hai người đều cứng đờ, lại nghe được là tiếng thị tỳ nằm mộng.
Thiệu Chẩn hồi hồn, nhìn sắc trời nói: "Ta phải đi rồi, không thể lưu lại quá lâu."
Ninh Nhi nhìn hắn lưu luyến.
Thiệu Chẩn bất chợt cười một tiếng, nói thật nhỏ: "Tiểu nương tử, kể từ chia ra, có một chuyện tại hạ đã nhiều lần mong mỏi, không biết tiểu nương tử có thể hay không ban thưởng một thứ?"
Ninh Nhi ngẩn người, thấy hắn nhìn chằm chằm môi mình, hiểu được, mặt thoắt cái đỏ ửng.
"Bảo đảm không có chửa." Thiệu Chẩn bày ra dáng vẻ nghiêm túc.
Ninh Nhi buồn cười, giả vờ giận trừng mắt nhìn hắn, trên mặt càng ngày càng nóng.
"Chỉ cho phép. . . . . . Chỉ cho phép một lần thôi." Nàng ngượng ngùng nói.
Thiệu Chẩn cười, chăm chú nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nà