Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341698

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1698 lượt.

cần, ngươi ở lại trông lửa, ta tự mình đi."
Dứt lời, liền bước đi.
Đường thượng nhà họ Tiết không coi là quá rộng rãi, chỉ thuộc loại trung bình, vì để có nhiều ánh sáng, không xây tường nhiều, dùng mành và bình phong để ngăn cách thành từng gian.
Ninh Nhi mới tới hành lang, người hầu nhìn thấy nàng vội vàng đi tới ngăn lại.
"Nương tử chậm đã," hắn hình như không ngờ Ninh Nhi đột nhiên tới, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, "Nương tử không thể vào bên trong."
Ninh Nhi kinh ngạc nhìn hắn hỏi: "Vì sao?"
Người hầu có chút lúng túng: "À, chủ nhân phân phó. . . . . ." Nói rồi cười làm lành nói: "Nương tử, chủ nhân còn đang đợi uống trà, nương tử đi pha trà xong đi đã."
Ninh Nhi trong lòng nghi ngờ, đang không hiểu tại sao, chợt nghe được giọng Tiết Kính xuyên qua mành truyền đến: ". . . . . . Trí Chi, ta luôn luôn yêu mến người có tài, ngươi là tráng sĩ, ta cũng rất kính nể. Nhưng Ninh Nhi không có phụ mẫu để dựa vào, lão tẩu thân là cậu nàng thực không đành lòng thấy nàng chịu khổ. Nếu như ngươi thật lòng nghĩ cho nàng, thì buông tay mới đúng. Thiên hạ rộng lớn, chỗ vàng này đủ cho ngươi cuộc sống tự tại về sau, ngươi nhất định có thể tìm được một cô gái tốt hơn Ninh Nhi."
Trái tim Ninh Nhi bỗng dưng như bị đánh một đòn nghiêm trọng, nàng không nhúc nhích, sắc mặt dần dần trắng bệch.
Nàng dựa vào cây cột, cẩn thận nghe tiếp, cảm thấy hô hấp thật khó khăn.
Trầm mặc ngắn ngủi, lại như giống như thật dài.
Tiếng Thiệu Chẩn chậm rãi truyền đến: "Công Thai, vàng này kính xin thu hồi. Chẩn đối với Ninh Nhi, tất cả đều là thật lòng, tất cả bỏ ra đều cam tâm tình nguyện. Tâm ý của Công Thai, Chẩn hiểu, vì vậy xin cáo từ."
Lời nói vừa ra, Ninh Nhi đột nhiên hồi hồn, vội vàng hô to: "Chẩn lang!" Hô xong, đẩy người hầu chạy ra bên ngoài.
Thiệu Chẩn đã xoay người, nhưng nghe được tiếng Ninh Nhi, kinh dị quay đầu lại.
Mặt Tiết Kính và Vi thị đều biến sắc, còn chưa kịp nói gì, Ninh Nhi đã chạy ra ngoài.
Nàng đỏ mắt, chạy đến trước mặt Thiệu Chẩn, kéo tay hắn, nhìn hắn, nước mắt không ngừng chảy xuống: "Ngươi. . . . . . Ngươi chớ đi. . . . . ."
"Ninh Nhi!" Tiết Kính cau mày.
"Cậu!" Ninh Nhi lệ như suối trào, giọng bi thương, "Chẩn lang. . . . . . Chẩn lang một đường che chở con. . . . . . Coi như. . . . . . Coi như không phải cố nhân. . . . . . Cũng là ân nhân. . . . . . Cậu. . . . . . Cậu sao có thể. . . . . . Sao có thể đuổi hắn đi. . . . . ."
Tiết Kính thấy Ninh Nhi khóc đến như vậy thì đau lòng, cũng không đành lòng thở dài: "Con à, cậu cũng không phải muốn đuổi Trí Chi đi. Chỉ là chuyện Trí Chi mong cầu, cậu không thể đồng ý." Dứt lời, ông nhìn Thiệu Chẩn, ý vị sâu xa nói, "Trí Chi, ngươi là người hiểu rõ lý lẽ, đừng khiến lão tẩu thất vọng."
Vẻ mặt Thiệu Chẩn căng thẳng, hắn nhìn gương mặt ràn rụa nước mắt của Ninh Nhi, cảm thấy trái tim giống như bị ngàn cân đè ép.
"Ninh Nhi," hắn nhỏ giọng nói, "Ta. . . . . . Ta đi nha."
Ninh Nhi không thể tin được nhìn hắn.
Thiệu Chẩn không nói gì nữa, kéo tay nàng đang túm lấy mình ra, thật sâu nhìn nàng: "Bảo trọng." Dứt lời, xoay người đi.
Ninh Nhi kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn, mặc cho nước mắt tràn ra, cứng ngắc giống như pho tượng.
Vi thị và Tiết Kính nhìn nhau, khe khẽ thở dài, đi tới bên cạnh Ninh Nhi.
"Con a, " Vi thị ôm Ninh Nhi vào ngực, dịu dàng khuyên nhủ, "Thiệu lang quân là người rất tốt, nhưng không đi cùng đường với con. Duyên phận đến đây đã dứt không thể cưỡng cầu được. Cậu con là vì tốt cho con, Thiệu lang quân cũng vì tốt cho con. Chuyện đã qua rồi, thành Trường An có rất nhiều thiếu niên tốt, con đừng nhớ hắn nữa. . . . . ."
Ninh Nhi không nói gì, cúi đầu, nhớ lại cảm xúc mới vừa rồi Thiệu Chẩn cầm tay nàng.
Trong lòng bàn tay, có một mẩu giấy nho nhỏ.
Trong vườn ngự uyển, tiếng cổ vũ liên tiếp vang lên.
Tiết Đình một tay nắm gậy, giục ngựa chạy. Người của đội bên kia đuổi theo cản hắn, Tiết Đình kéo dây cương một cái, con ngựa hơi dừng lại rồi xuyên qua chỗ trống phá vòng vây ra ngoài.
Quả cầu chỉ cách Tiết Đình một đoạn, cùng tranh với hắn chỉ còn có một người, Tiết Đình càng tiến gần thêm.
Hắn ước lượng khoảng cách chính xác, giơ gậy, dùng sức đánh ra.
Quả cầu bay lên cao, rơi vào trong lưới.
Người xem hoan hô ầm ĩ một hồi, Tiết Đình cười lớn, cùng đồng đội gõ gậy vào nhau chúc mừng, cảm thấy vô cùng vui sướng.
"Tiết gia Đại Lang!" Có người hướng hắn nhạo báng, "Chơi mã cầu giỏi hơn đánh trống rồi!"
"Dù sao cũng hơn kẻ cả trống lẫn mã cầu đều đánh không nổi!" Bùi Vinh giục ngựa tới, khinh thường đáp trả.
Tiết Đình không để ý, cười trừ.
Hai người đều mồ hôi đầm đìa, cởi áo khoác, ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi.
"Nguyên Quân, ta nghe nói, hôm nay rất nhiều người tới xem ngươi chơi đấy." Có người vỗ vai Tiết Đình nói.
"Nguyên Quân ra sân, lần lần nào mà không có rất nhiều người tới xem?" Một người khác nói.
"Lần này không giống." Người kia nói, "Lần này có không ít các cô gái đến." Dứt lời, ngụ ý liếc về một đài cao bên cạnh sân chơi