Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134554
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.
dựa ngoài cửa
“Nói như vậy, lần này mày tới đây là đi du lịch” LÔI KÌNH mỉm cười, tựa lưng vào sofs
“Gần như vậy” Lăng Phong cũng thả lỏng tựa lưng vào ghế và mỉm cười
Chuyện gì thế này? Mới chỉ có vài phút rót ns, mà đã thành hội nghi đàm phán đa quốc gia rồi? Nại Nại khó hiểu nhìn mọi ng
“Vậy mày có thể đi rồi” LÔI KÌNH cười nhẹ: “Xa như vậy mà bắt mày tới đây, đúng là ngại quá, may mà chỗ Lão Thất có thứ mày thích đã chuẩn bị cho mày”
Lăng Phong vẫn cười nói như người trong nhà: “Trc mắt mày đã giải quyết 2 kẻ thù lớn rồi, tiếp theo định làm gì?”
LÔI KÌNH tựa lưng vào ghế sofa, vẫy tay gọi Nại Nại giọng nói bất lực: “Mày xem, tao có người phụ nữ ngốc như thế, còn có thể làm gì?”
Lăng Phong lắc đầu cười: “Cô ta đâu có ngốc, có thể nhận ra tao không muốn giết mày. Lại còn biết trc tiên là khuyên giải mấy huynh đệ của mày, chứ không phả khuyên giải tao”
Lần này thì Nại Nại đã hiểu, hình như đang nói bản thân cô
Nại Nại chậm rãi đi tới bên LÔI KÌNH, liền bị anh kéo vào lòng. LÔI KÌNH nhìn cô 1 hồi: “Đừng nói chứ, nếu như có mày, tao cũng không phát hiện cô ấy lại thông minh thế”
“Con người mày xưa nay lời nói với suy nghĩ không thống nhất. Bao nhiêu năm không hề thay đổi gì” Lăng Phong cười nói
“Mày cũng khác gì? Rõ ràng đến du lịch lại bảo đến giết tao, chỉ thích trêu chọc người khác” LÔI KÌNH vuốt ve mái tóc Nại Nại, cô muốn giữ hình tượng trc mặt người ngoài nên cố gắng vùng vẫy bật dậy, nhưng lại bị anh giữ chặt, thầm thì: “Ngồi yên, như vậy rất hay”
“Lúc nào định sinh con?” Lăng Phong cười haha
“Có liên quan tới mày sao?” LÔI KÌNH ôm Nại Nại hỏi vặn
“Đương nhiên, mạng bố nó là do tao tha cho, nên đứa trẻ tất nhiên có liên quan tới tao” Lăng Phong cố nói chuyện mập mờ
“Ai giữ mạng cho ai cũng chưa biết đâu” LÔI KÌNH mặt không đổi sắc cười nói: “Đợi khi nào con tao đầy tháng, chúng ta lại tỉ thí lần nữa”
Lăng Phong cười lớn: “Được, nhất trí, giữ lại cái mạng nhỏ cho mày, đợi sinh xong 1 nhóc rồi tính sau”
Thấy 2 người càng nói càng lăng nhăng, Nại Nại không chịu nổi dùng móng tay cấu eo LÔI KÌNH 1 cái. Anh đau tới mức buông tay ra, Nại Nại nhân thời cơ chạy mất dạng vào bếp
Lăng Phong vứt mẩu thuốc xuống đất, lấy chân dệp tắt, đứng dậy từ biệt: “Tao về đây. Lần quy ẩn của mày tao lời to rồi”
LÔI KÌNH và đàn em cũng đứng dấy, sắc mắt LÔI KÌNH đặc biệt trang nghiêm: “Tao sẽ nhớ lời mày nói”
Lăng Phong nhìn biểu cảm của LÔI KÌNH, cau mày: “Tao đoán cô ta sẽ tới tìm mày. Bây giờ tao chẳng thế biết nổi suy nghĩ của đàn bà nữa”
“Suy nghĩ của phụ nữ tốt nhất đừng tìm hiểu làm gì, suy nghĩ mấy cũng không hiểu nổi đâu. Bởi vì cánh chúng ta nghĩ bằng đầu, còn phụ nữ dùng trái tim xét việc” LÔI KÌNH cười trong bế tắc
Lăng Phong cười không nói gì, đi ra ngoài theo sự hộ tống của HTD vàHCV
Ngay vào giây phút cửa đóng lại, LÔI KÌNH nghe thấy rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm khẽ khàng của Nại Nại đang bận rộn trong bếp.
Nhạc mẫu đại nhân không dễ đối phó.
Lữ Nghị sợ mẹ vợ là bắt đầu từ cái ngày kết hôn với Nại Nại
Lúc còn đi học anh đã nghe Nại Nại kể lể không biết bao nhiêu lần về mẹ cô, rằng thì mẹ Nại Nại đã vất vả như thế nào khi phải gánh vác 1 mình, vừa phải nuôi con gài vừa phải kiếm tiền. Tuy bắt đầu từ ngày Nại Nại tốt nghiệp bà đã tuyên bố nghỉ hưu, nhưng phong độ bao năm nay của bà vẫn còn đó. Cô nói nhiều đến nỗi mỗi lần đến nhà Nại Nại anh đều sợ hãi, ban đầu, khuôn mặt tươi cười và sự ăn bận khá bình thường của người phụ nữ trung niên quả thực cũng khiến anh thoải mái đôi chút, cho đến…cho đến ngày mà Nại Nại kết hôn, bộ dạng lương thiện giả tạo của bà đã hoàn toàn tan vỡ.
Ngày diễn ra hôn lễ, mẹ Nại Nại bắt Lữ Nghị đợi ở bên ngoài đúng 2 tiếng đồng hồ mới mở cửa, cái cách 1 tay giao giấy bảo đảm, 1 tay giao con gái của bà khiến tất cả những người đưa dâu đón dâu đều phì cười, trong khi đó tân lang Lữ Nghị thì nếm đủ mùi đau khổ.
Lúc đó anh đã nghĩ, may mà nhà họ Tần chỉ có 1 cô con gái, cũng chỉ gả con gái 1 lần, bằng không, thật không biết sẽ có thêm người đàn ông xui xẻo nào lại đến gõ cửa chịu tội!
Từ hôm đó trở đi, không khí trong nhà quái lạ khác thường. Dù tin rằng không động tĩnh gì là tốt, nhưng cái tình trạng dự báo mưa gió bão bùng sắp ập tới vẫn khiến người ta sợ hãi bất an
“Có người yêu chưa?” Thím Trần xông xáo góp vui: “Nhà tôi có đứa cháu được lắm”
Nại Nại khựng lại, đang định quay người giả bộ mua đồ không nghe thấy, thì tiếng nói sang sảng của mẹ như muốn thuchút tất cả ánh mắt về phía cô: “Có rồi! Nghe nói là một…có mở 1 công ty”
Nại Nại nhẹ nhõm, biết mẹ cô phải khó khắn lắm mới dằn 3 chữ ‘xã hội đen’ không nói ra. Với cảm giác tội lỗi, Nại Nại vội vã lấy 1 nải chuối chạy đến bên cạnh mẹ nói: “Mẹ, mẹ thích ăn cái này, con mua nhiều 1 chút”
Thím Trần ngó qua gỏ đi chợ rồi tán thưởng: “Bà xem con gái hiếu thảo chưa kìa, mua chuối cũng chọn quả to đẹp”
Híc! Nại Nại không biết nên khóc hay nên cười, vội và ghé sát người m