Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/558 lượt.
ược xông vào”
HTD lúc này rất tinh tường, nhanh chóng phi thân trốn thoát khỏi chiếc gạt tàn đang bay tới phía sau, rồi tí ta tí tởn đi xuống nhà hội họp cùng mấy anh em.
Đợi HTD đóng cửa lại, Nại Nại mới ngượng ngùng đứng dậy khỏi giường. Cô cảm thấy ngại vì hành động lúc nãy của mình, đứng dậy vuốt thẳng lại quần áo, xách túi quay người chuẩn bị về nhà
“Em làm gì thế” LÔI KÌNH mặt không biểu cảm
“Còn phải hỏi, về nhà! Anh đã chết đâu gọi em đến làm gì?” Nại Nại nói không nể tình, cô cũng chả biết đang giận LÔI KÌNH cái gì, chỉ có điều trong lòng cứ lôn cảm thấy có gì đó không thoải mái.
Có lẽ do trc đó quá đau lòng, khó khăn lắm mới nhận ra tình cảm thật của mình, cho nên có cảm thấy đôi chút thiếu xót. Nếu thực sự phải đối mặt bày tỏ tấm chân tình, cô sợ rằng sẽ không kiềm chế nổi cảm xúccura bản thân. Cho nên phản ứng của Nại Nại đà điểu đó là, LÔI KÌNH không sao là tốt rồi, bây giờ thì chuồn sớm cho lành
LÔI KÌNH quá hiểu co, ngay từ giây phút thấy cô bước vào cửa với đôi mát đẫm lệ vì anh, anh đã hạ quyết tâm rồi.
Dù tương lai có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không để cô đi nữa. Anh cũng không phải nhân vật nam chính quỵ lụy trong các bộ phim truyền hình, vì tình yêu maf hy sinh bản thân, sống chết cũng phải nuốt nước mắt vào trong đầy đau khổ. người phụ nữ của LÔI KÌNH là phải ở bên cạnh anh, sự an toàn của cô có thể giao cho anh, nhưng người thì nhất định phải ở bên cạnh. Như vậy mới có thể được gọi là người phụ nữ của LÔI KÌNH.
Thế là anh kéo tay cô lại, nói nghiêm túc : “Tần Nại Nại, bây giờ em mới muốn đi thì đã muộn rồi”
Nại Nại hỏi vặn lại đầy tức tối: “Làm sao, em ban thân cho xã hội đen rồi chắc?”
LÔI KÌNH xê dịch người, sau đó lại ôm cô vào lòng cười nói: “Em thấy vết máu trên vai tôi chưa? Có nó tôi không còn là xã hội đen nữa rồi”
Là sao? Lẽ nào tất cả mọi sóng gió đều đã qua rồi, cầu vồng bản sắc đang ở trc mặt? Cho dù LÔI KÌNH chỉ có tay trái nhưng sức lực của anh vẫn rất lớn. Nại Nại giằng co 1 hồi lại ngã nhào vào lòng anh.
Căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng. Nại Nại có thể nghe thấy tiếng đập loạn nhịp của trái tim anh.
Nếu anh thật sự không còn là xã hội đen nữa, vậy thì tất cả rồ sẽ thành ra thế nào? Những anh em bên ngoài cửa, công việc làm ăn của Húc Đô, con cả vấn đề sinh nhai sau này của họ, tất cả mọi thứ có thể đều phải suy nghĩ lại, không biết cái tên lỗ mẵng này đã nghĩ đến chưa?
LÔI KÌNH phát hiện Nại Nại đang cau mày rất lợi hại, anh dùng cằm cọ cọ vào cằm cô rồi ra lệnh: “Đồ ngốc! không cần em phải suy nghĩ, việc em phải phụ trach bây giờ là ngủ cùng tôi 1 giấc, đã ba ngày nay tôi không chợp mắt rồi”
Nại Nại ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh, co ro trong lòng anh, sống mũi cô cay cay: “Từ bỏ tất cả như vậy anh không hối hận sao?”
“Hối hận cái gì? Hối hận đã quen biết em? Mà em nói mới thấy, vừa rồi lúc em đánh đúng là có chút hối hận, tôi không nghhix rằng em lại có khuynh hướng bạo lực” LÔI KÌNH cố ý chọc Nại Nại.
“Anh!” Nại Nại tức giận mở miệng ra cắn, LÔI KÌNH cũng không thấy đau đớn, chỉ có điều anh thấy thương cho hàm răng trăng của cô, thế là đẩy đầu cô ra mắng yêu: “Haizz. em có thể đổi chiêu khác được không ? Lần nào cũng thế này, em cầm tinh con cún hả?”
Nại Nại thu răng về, quay mặt đi, để mặc cho LÔI KÌNH ôm cô thật chặt, không thèm quan tâm tới người đàn ông vô lương tâm này nữa.
Sau lưng cô, LÔI KÌNH không còn nói thêm lời nào. chỉ chúi vào gáy cô. nhắm nghiền mắt lại.
Dày vò suốt ba ngày, cuối cùng đã kết thúc. Từ nay trở đi, chí ít họ cũng có thể yên tâm được 1 thời gian cho đến lúc tốp người tiếp theo tìm tới.
Có lẽ để Nại Nại lại bên cạnh có chút nguy hiểm, nhưng thật sự anh không thể quyết tâm rời xa cô lần nữa. Hãy để anh ích kỉ 1 lần, anh thề sẽ dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ tốt sự an toàn của cô.
Lúc Nại Nại đang mơ màng thì bỗng nghe thấy LÔI KÌNH thì thầm bên tai: “Nại Nại”
“Gì cơ?” Nại Nại nằm trong vòng tay ấm áp của anh, mắt díp lại, vô cùng buồn ngủ.
“Lần này có thể kết hôn rồi đúng không ?” LÔI KÌNH thì thầm hỏi.
Trc khi mất đi ý thức hoàn toàn đẻ chìm vào giấc ngủ, Nại Nại thốt câu cuối cùng: “Đừng quậy nữa, ngủ đi”
“Kình. . Kình ca” HCV đang bài thua, phụ trách lên tầng báo tin. Rút kinh nghiệm từ HTD, lần này anh đã thận trọng gõ cửa. Nhưng lúc đi vào vẫn thấy sắc mặt LÔI KÌNH rất tệ
“Mau nói” LÔI KÌNH thấy Nại Nại vẫn đang ngủ ngon lành, cố hạ thấp giọng
“Mẹ chị dâu, cũng là mẹ vợ của đại ca gọi điện cho đồng nghiệp của chị dâu, đồng nghiệp chị dâu lại gọi điện tới đây…”
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Nghe HCV vòng vo tam quốc, LÔI KÌNH không thể nhẫn nại thêm.
“Bà nói, nếu trong òng 15 phút nữa, con gái bà không về nhà, thì sẽ báo cảnh sát” HCV cười giả lả, coi như cái kết cho câu chuyện, chân vừa nhấc lên, anh đã biến mất sau cánh cửa.
“Mẹ vợ?” LÔI KÌNH ngây người. Lần đầu tuên tiếp xúc với từ này anh không biết phải làm gì. Anh cúi đầu lặng nhìn Nại Nại đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Nại Nại ngốc nghếch mặt đỏ như trái táo nằm tren giường của