Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134589
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/589 lượt.
ay anh vẫn còn đang băng bó.
“Hối hận rồi sao?” Anh cười hỏi.
Elly mím chặt môi, sau 1 hồi cuối cùng cô đứng dậy, ôm lấy cổ anh rồi hôn, mùi vị quen thuộc trên người anh là nguyên nhân cô có thể an giấc suốt cả 1 thời gian dài.
Những lúc buồn bã chỉ có dùng cách này mới có thể bình tĩnh lại, cô luôn lấy anh làm thuốc giảm đau, còn anh thì can tâm làm điều đó.
“Có 1 chút, nhưng còn may là chưa đánh mất lý trí” Cô hôn vành tai anh, nói trong đau khổ.
“Vậy thì tốt, tiếp theo thế nào?” người đàn ông đó nhắm mắt lại, trong giọng nói của anh đượm đầy vẻ mệt mỏi.
“Về Mỹ hỏi, tìm Jason nói chuyện” Elly dựa vào vai anh rồi nói.
Anh để mặc cô dựa như thế, không động đậy.
Lạc lõng sau khi xả thân vì nghĩa
Tiền tiêu vặt của Nại Nại là tiền công làm việc nhà cho mẹ. Hồi nhỏ, mẹ Nại Nại không đủ thời gian chăm sóc cô nên đã đưa ra lời hứa: chỉ cần mỗi tháng tiểu Nại Nại tự hâm nóng cơm ăn, tự đi tới trường và về nhà thì sẽ lĩnh khoản ‘lương’nho nhỏ là 10 tệ. Tiểu Nại Nại không cưỡng nổi sức mê hoặc của đồng tiền nên đương nhiên là cầm chìa khóa và trở thành 1 nhi đồng đảm đang. Vào mỗi buổi tối khi nhà nhà xào nẫu thức ăn nhộn nhịp thì cô đơn độc hâm nóng lại 1 phần cơm trong bếp, sau đó tự giác ngồi trên chiếc ghế đẩu nho nhỏ bên bàn ăn đọc sách làm bài tập.
Khoản tiền tiêu vặt 10 tệ so với các bạn học vẫn là ít, nhưng Nại Nại vẫn thấy thỏa mãn. Sau này khi vô tình nhặt được 1 bọc tiền trong giấy báo trên đường đi học về, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là: Nhiều tiền vậy chắc phải tự hâm nóng rất nhiều phần cơm!
Tiếp đó, cô thẫn thời ngồi lại chỗ đó chờ người mất tiền đến tìm, mãi chẳng thấy người mất tiền mà lại thấy mẹ. Vậy là mẹ cô ngồi lại cùng Tiểu Nại Nại mãi cho đến đêm tối mới thấy 1 người phụ nữ mặt trắng bệch nhớn nhắc như đang tìm kiếm gì đó trên đường.
Sau khi hỏi đúng số tiền và vỏ bao bọc tiền, không nhiều lời, tiền vật quy nguyên chủ!
Dường như bị người ta nhìn thấu hết tâm sự, anh lườm cô 1 cái, biểu cảm trên mặt không được tự nhiên, anh cố nhịn 1 lúc, sau đó không nói gì nữa, đẩy mạnh cô vào xe, đóng cửa lại, anh cũng tự mình lên xe, sau đó nói với Nại Nại: “Tần Nại Nại!”
Bị LÔI KÌNH gọi đổng cả họ lẫn tên ra như vậy là lần đầu tiên, Nại Nại nghiêng đầu lại nhìn thì phát hiện ra biểu cảm của LÔI KÌNH nghiêm túc 1 cách dị thường, anh lấy tay vỗ nhè nhẹ lên đầu cô, giống như đang muốn nói gì đó, sau đó lại làm như không có chuyện gì, “KHÔNG có gì!”
Nại Nại không nghe lời dặn dò của anh nên trong lòng chột dạ, cũng không dám truy hỏi, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trên vị trí tay lái phụ âm thầm hối cải. Lúc LÔI KÌNH khởi động xe, trái tim cô vẫn đang đập loạn nhịp liên hồi.
Nửa cuộc đời anh nhấn chìm trong gió đao mưa máu, anh thừa biết làm nghề này sẽ trả giá và mất mát nhiều thứ. Những gì tươi đẹp, yên bình và vui vẻ đều không thuộc về anh, anh nhất định phải quen với cô đơn. Nhưng đúng vào lúc nhận được tin nhắn của Nại Nại anh mới thực sự phát hiện ra rằng anh sợ hãi mất mát, anh sợ mất đi Nại Nại, sợ cái cảm giác sẽ không có cô ở bên mình.
Đôi tay nắm lấy vô lăng vẫn còn run run, rất nhẹ chẳng ai có thể phát hiện ra. Mãi tới lúc dừng ở cột đèn xanh đỏ, anh mới miễn cưỡng kiềm chế được tâm trạng. Bỗng nhiên lấy lại bình tĩnh, LÔI KÌNH thực không biết nên nói gì cùng Nại Nại hoặc làm điều gì đó cho cô.
Ngay vào giây phút đó, hai từ nực cười “tình yêu” hiện lên trong tâm trí anh 1 cách đột ngột.
Thế là, anh cầm lấy tay Nại Nại, nói: “Em nói đi, giấu em vào chỗ nào thì mới yên tâm được? Hay là em về Húc Đô với tôi, tìm dịp nào đó rảnh chúng ta kết hôn”
Nại Nại bị tiếng sét đùng đoàng làm giật nảy cả người, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Xưa nay trc mặt LÔI KÌNH, cô không bao giờ cần suy nghĩ, mọi lời anh nói đều là thánh chỉ, chỉ cần chấp hành theo là được. Thế nhưng không biết tại sao, liên quan đến việc hôn nhân cô lại muốn phản bác, không hề uyển chuyển nhã nhặn, cô liền đáp luôn: “Em nghĩ chúng ta cần thương lượng”
“Em không muốn kết hôn cùng tôi?” LÔI KÌNH hoang mang hỏi, bên trong câu nói nhẹ nhàng ấy chất chứa biết bao cảm xúc.
Giọng nói của anh làm lây sang Nại Nại, chỉ trong phút chốc nước mắt làm nhòe đôi mắt cô, sau 1 hồi lâu cô mới nói: “Em không biết”
Đúng vậy, cô không biết. Giữa bọn họ không có cảm giác thuộc về nhau tự nhiên kiểu nước chảy đến đâu thuyền theo đó, cũng phải cảm giác an toàn nhàn hạ dựa vào nhau mà sống, chuyện tương lai quá nhiều, hơn nữa cô lại không phải người phụ nữ có thể đối mặt với nguy hiểm.
Nại Nại mím chặt môi khống chế cảm xúc của bản thân, ra sức bình tĩnh hỏi tiếp: “Lúc nãy cô ấy có hỏi em, liệu có phải mỗi đồng tiền em tiêu đều có thể phơi ngoài ánh sáng? Đây cũng là vẫn đề mà em thực sự muốn biết. Em không sợ gian lao vất vả, nhưng em sợ ngày nào cũng phải lo lắng người mình yêu lúc nào cũng sẽ biến mất, thậm chí người đó sẽ bị pháp luật trừng phạt ngày vào lúc em cần người đó nhất. Em nghĩ em kh