Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134592
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/592 lượt.
ông thể không oán không hận, tới lúc đó nhất định em sẽ hận anh. Nếu là như vậy, thà không bước thêm bước đó”
LÔI KÌNH nhìn sâu vào mắt cô nói: “Vậy bây giờ em có thể yên tâm khi tôi bị pháp luật trừng phạt?”
Lúc này đầu óc Nại Nại hỗn loạn vô cùng, cô không biết nên nói gì và càng chẳng biết đã biến tình thế trc mắt trở nên rất khó xử, nhưng cô lại không thể rút lại những lời nói linh tinh mình đã nói.
Cứ như vậy, 2 người nhìn vào mắt nhau cho tới khi còi xe phía sau vang lên inh ỏi.
Sau khi đã định thần trở lại, LÔI KÌNH không nói không rằng khởi động xe đi thẳng về phía nam thành phố. Suốt hơn 1 tiếng đồng hồ trên đường đi, anh không hề nói chuyện với Nại Nại.
Lúc về đên căn số 21, Hồng Cao Viễn đang chuẩn bị rời khỏi căn số 22, còn đám người trong căn số 21 vẫn đang bận rộn.
LÔI KÌNH nhảy xuống xe cầm tay Nại Nại đi thẳng lên tầng 2. Hứa Thụy Dương đang định chạy lại hỏi thì bị Lão Thất ngăn lại rồi kéo ra ngoài, mọi người cũng nhanh chóng ra về. Tiếng đóng cửa “dinh dang” như đoạn tuyệt mọi liên hệ giữa bên trong và phía ngoài khiến Nại Nại đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng không nói nên lời!
Sự tuyệt vọng không có tương lai! Sự tuyệt vọng khiến người ta ngạt thở đến chết.
Sao anh lại không đặt mình ở địa vị cô mà suy nghĩ?
LÔI KÌNH lấy chân đạp cửa, trong chớp mắt ấn Nại Nại xuống giường, cúi đầu xuống bắt dầu hôn, anh lấy răng cắn đôi môi và cổ của cô. Nại Nại muốn phản kháng, muốn vùng vây đứng dậy, nhưng bị anh dùng lực kẹp chặt nên 1 lần nữa ngã xuống giường. Cô gằn giọng: “Anh là đồ khốn!”
“Em quen biết tôi lâu như vậy, lần đầu tiên biết tôi là đồ khốn?” Anh cười khẩy. Sau đó càng hôn càng sâu hơn, tay kia luồn vào bên trong chiếc T-shitrướccủa cô, cách 1 lớp áo nịt, anh xoa xoa bầu ngực của cô. Nại Nại lắc đầu, không dễ dàng gì mới thoát khỏi đôi môi anh, nói trong hơi thở cái được cái mất: “LÔI KÌNH, anh đừng coi em là đứa bé gái, nếu anh cứ làm càn thì em tuyệt đối không tha thứ cho anh đâu”
“KHÔNG phải em không chịu kết hôn với tôi sao? Tôi cần em tha thứ làm gì? Em cũng không phải vợ tôi” LÔI KÌNH lại ghì chặt lấy môi cô, sau đó tụt chiếc quần bò của cô xuống, nắm lấy 2 chân cô mạnh bạo xoạc ra.
Sao sự việc có thể tiến triển tới mức này? Sau khi bọn họ cùng vượt qua nguy hiểm, sau khi họ cùng nhận ra tình yêu của đối phương.
Nại Nại đau đớn từ bỏ việc kháng cự, nằm lặng ra như chết, giương đôi mắt lên nhìn chằm chằm người đàn ông trc mặt đang mất đi kiểm soát. Ánh mắt tuyệt vọng của Nại Nại đã thành công trong việc khơi dậy cảm giác bất lực trc giờ chưa từng có trong LÔI KÌNH, anh hận bản thân không thể đối xử với Nại Nại giống như đã từng đối xử với Elly trc kia, nhưng anh vẫn không thể nào kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng mình, nhất là sau khi cô nói không kết hôn như 1 lẽ đương nhiên.
Anh biết mình không phải là một quân tử nhưng tuyệt đối cũng không phải là hạng tiểu nhân trở mặt chỉ vì sự cự tuyệt của 1 người phụ nữ. Nhưng cảm giác khó chịu trong tim cứ luôn nhắc nhở anh rằng, ng phụ nữ này không cần anh, khinh không thèm kết hôn với anh. Anh cho rằng có thể độ lượng tỏ ra không sao, nhưng trên thực tế anh thể vượt qua nổi cái hố đó, có chết cũng không vượt qua được.
Nếu như…nếu cô chỉ là 1 nhân tình, anh đã không cần phải dằn vặt nhiều như thế này.
Nếu như. . nếu anh có thể dễ dàng từ bỏ, anh cũng không cần phải gắng sức để thay đổi như thế.
Cho nên, anh muốn chứng minh rằng đối với anh Nại Nại chỉ là 1 người tình, đơn giản vậy thôi. Nhưng đến lúc phải ra tay thực sự, nhìn thấy những giọt lệ dâng trào trong mắt cô là anh lại không nhẫn tâm tay. Anh tức giận gục đầu trên vai cô, giọng trầm ấm: “Tần Nại Nại, tôi muốn có em”
Tiếng nói của anh rất nhẹ, nhưng không thể nào phớt lờ được. Nại Nại cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, dùng sức đẩy vai anh. Nại Nại tưởng rằng anh sẽ không bỏ cuộc, kết quả chỉ đẩy nhẹ 1 cái anh đã ngã khỏi người cô, phần đệm bên cạnh lún xuống, vì sức nặng của LÔI KÌNH, khiến trái tim Nại Nại bỗng trĩu xuống. Anh xoay lưng lại phía Nại Nại, tìm kiếm thuốc là trong mớ quần áo hỗn độn dưới đất, châm lửa xong lặng lẽchút.
Mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi khiến trái tim của 2 người đều tê dại, sau lưng anh Nại Nại ngước mặt lên với tư thế hình chữ đại(trong tiếng Trung có cách viết như hình dáng của 1 con ng), để mặc cho nước mắt là chã tuôn trào.
Một lúc sau tâm trạng của LÔI KÌNH mới bình tĩnh lại, trong tiếng thở nặng nề Nại Nại từ từ cuộn mình lại dựa vào lưng anh, ngón tay cô từ từ luồn qua cánh tay anh ôm lấy eo, cô áp mặt vào nơi ấm áp nhất của anh.
“Thực ra…” Nại Nại rất muốn giải thích.
LÔI KÌNH lật người lại đè lấy cô, tay ấn mạnh một bên vai của cô, sau đó bắt đầu hôn.
KHÔNG còn sự che chắn của đồ lót, có thể dễ dàng nhìn thấy những đường cong của ngực cô, anh đùa nghịch trc ngực cô, làn da mịn màng sau khi bị kích thích bắt đầu có phản ứng. Nại Nại hít thở dồn dập, không có nơi nào để tránh. Dục vọng mãnh liệt trào dâng của LÔI KÌNH hoàn toàn không phù hợp với tâm trạng