
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134423
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/423 lượt.
a phía em mà ngủ, con sẽ học thói hư của anh đấy!”
“LÔI KÌNH đáng chết, anh mà dám nôn là ngày mai em về nhà mẹ. ”
“Thôi được, coi như e không nhìn thấy, muốn bẩn thì cả nhà cùng bẩn, anh nôn thì em cũng nôn, ọe…”
Ngoại truyện 1: Xã hội đen trong mắt Lôi Chấn Tử con
Chào mọi người, con là Lôi Nại, biệt danh là Lôi Pằng Pằng. Tên của con nghe nói do bố con đặt, bố nói, bố họ Lôi, mẹ tên là Nại Nại, con là kết tinh tình yêu của hai người, thế nên tên của con cũng phải là sự kết hợp của bố và mẹ. Nhưng hai người họ rốt cuộc đã kết hợp thế nào, đã sinh con ra như thế nào, thì bố chưa bao giờ chịu nói cho con nghe.
Mẹ của con làm nghề bán nhà, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với rất nhiều các cô các chú, nếu mẹ bán được nhà thì sẽ mu rất nhiều rất nhiều Ultraman (đồ chơi siêu nhân) cho con, nếu mẹ không bán được nhà thì bố sẽ mua thật nhiều thật nhiều thịt xiên nướng cho mẹ, thế nên, con muốn ngày nào mẹ cũng bán được nhà.
Nhưng cũng có những lúc mẹ bán được nhà mà bố vẫn mua thịt xiên nướng cho mẹ, đó là vì người mua nhà là 1 chú, thế nên bố ghen.
Lúc bố con ghen thể hiện rất rõ ràng, đến con còn có thể nhìn ra. Chỉ cần mẹ con về đến nhà là bố lôi ngay mẹ vào phòng, cả nửa ngày mà hai người vẫn chưa thấy ra, đó chính là biểu hiện bố con ghen. Việc này, là chú Hứa nói với con.
Chú Hứa cũng có lúc ghen, nhưng chị Cát Cát chẳng thèm quan tâm. Ai ya, con không được gọi là chú Hứa, lần trc chú ấy dùng Tát Kì Mã (1 thứ bánh ngọt của dân tộc Mãn) để đổi lấy con gọi chú ấy là anh, chú ấy nói, chị CC là chị, chú ấy mà là chú thì sẽ rất già, bảo con gọi chú ấy là anh là được rồi. Nhưng mà, hình như chú ấy không nghĩ đến, con gọi chú ấy là anh, vậy chú ấy gọi bố con là gì?
Hình như hơi bị lệch thứ bậc thì phải?
Đúng rồi, nói tiếp chuyện ghen tuông. Bố con lôi mẹ con vào phòng, sau 1 hồi lâu thật lâu mới ra ngoài. Sau khi ra ngoài chỉ có hai kết quả, 1 là cả nhà được đi ăn thịt xiên nướng, hai là mẹ tức giận không thèm quan tâm đến bố, sau đó cả nhà đều không được ăn cơm.
Thông thường khả năng thứ hai nhiều hơn.
Mẹ con lúc nào cũng rất cương quyết, bảo không ăn là không ăn, nhưng mẹ vẫn nhớ nhân lúc bố không để ý cho con ăn bánh ruốc, mẹ cũng tự mình lén lút ăn ChocoPie. Chỉ có bố là tội nghiệp, bố chẳng được ăn gì cả.
Đương nhiên con sẽ không nói với bố con đã ăn vụng rồi, thế nên bố lúc nào cũng lấy con làm cái cớ: “Pằng Pằng đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi. ”
Mẹ nói: “KHÔNG đi, anh thích đi thì đi, để hai mẹ con tôi chết đói ở đây được rồi. ”
Bố chắp tay sau lưng lượn qua lượn lại mấy vòng cầu thang, sau đó mới không thể không thừa nhận: “Được rồi, tôi sai rồi!”
Thế là, vạn sự an lành, con lại có thể nắm tay bố và mẹ đi ăn 1 bữa thịnh soạn.
Có những lúc con cảm thấy bố anh hùng như mẹ vẫn thường nói. Tuy mẹ con nói, trc đây bố là 1 người đàn ông vô cùng vô cùng lợi hãi, có thể đơn thương độc mã làm những chuyện rất anh hùng, giống như Zorro, giống như siêu nhân, giống như Ultraman, nhưng mà con nhìn ra. Có lẽ, chỉ có mẹ đã từng nhìn thấy, dù sao thì cũng không có ai chứng minh lời mẹ nói.
Đứng rồi, còn cả chú Hồng nữa. Cô Hồng rất là dữ, mỗi lần chú Hồng với thân hình cực kì cao to đều cúi thật thấp đầu xuống để cô ấy đánh, cho dù là như thé, cô Hồng vẫn phải nhảy lên mới có thể đánh vào đầu chú Hồng được, nếu như chu ấy không cúi đầu xuống, cô ấy nhất định không đánh được. Con không hiểu tại sao chú Hồng lại thích bị người ta đánh, thế là con hỏi chú, chú nói: “KHÔNG để cho người phụ nữ của mình đánh chẳng nhẽ để người khác đánh?” Là sao? Con không hiểu. Nhưng mà con rất thích Thất Thất ở nhà trẻ, bạn ấy rất xinh, nếu bạn ấy muốn đánh con, con nghĩ con cũng sẽ để bạn ấy đánh.
Mẹ nói, để con học tiếng Anh với chú Ngũ và chú Thất, con rất là không thích. Nhưng họ nói nếu con học giỏi rồi sẽ nói cho con hay 1 bí mật kinh thiên động địa. Vì cái bí mật đó của hai người họ, con chỉ có cách nhẫn nhịn mà học, cho đến khi họ nói cho con biết cái bí mật đó, bí mật đó đúng là khiến con rất kinh động. Thì ra hai người họ thì Lão Ngũ là em còn Lão Thất là anh. Tại sao thế nhỉ? Thế giới người lớn thật kì quái, con chẳng hiều gì cả. Nhưng mà sau khi học toán xong con đã hiểu rồi, bảy lớn hơn năm, thế nên chú Thất là anh. Thế nào, rất không bình thường đúng không ? Con cũng thấy thế đấy.
Cũng may mà bố mẹ con vẫn bình thường, tuy nhiên họ cũng có lúc không bình thường.
Con đã sớm phát hiện bố mua đồ cho mẹ nhưng đều không tặng cho mẹ, mà bắt con đi tặng. Bố vỗ vỗ mông con, nói thầm thì rất thần bí: “PP đi đi, đi tặng cho mẹ. ”
Ông bố đáng thương của con, thực ra mẹ con đa sớm biết đó là do bố mua, bởi vì, có đến vài bộ quần áo bây giờ vẫn còn cất trong phòng mẹ, mẹ thầm thì nói với con: “Bố con không biết mua quần áo, mẹ cũng không muốn đả kích sự tích cực của bố con, thế nên bố con mua gì mẹ cũng nhận hết. ”
Mẹ con như vậy chính là “lòng dạ đen tối” sao? Đây là từ mà con nghe cô Tiểu Trần nói khi h