The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuê Nhà Của Trạch Nam

Thuê Nhà Của Trạch Nam

Tác giả: Mã Kỳ Đóa

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134542

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.

Cả người Viên Ấu Sơ dơ bẩn nằm ở trong hẻm nhỏ u ám, vết thương bị chảy máu trên người vẫn không ngừng đau đớn, làm cô không nhịn được phải cắn môi dưới.
Cô đang nằm trong con hẻm nhỏ tối tăm giữa hai căn nhà, giống như vĩnh viễn không thấy được ánh sáng, cô đưa đầu ra ngõ nhìn. Dường như có thể cảm nhận được ánh mặt trời bên ngoài vô cùng rực rỡ, nhưng cô lại chỉ có thể vùi thân mình ở sâu trong ngõ hẻm này, không thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp.
Trong ngõ hẻm âm u đầy mùi hôi thối không ngừng bay vào lỗ mũi. Lúc này Viên Ấu Sơ lại rất muốn cầm một chiếc gương xem bộ dáng bây giờ của bản thân.
Nhất định rất ngu ngốc! Cô nghĩ tới mà tự giễu bản thân ở trong lòng.
Cô bảy năm trước hình như không có ngu ngốc như vậy, cũng vì khi còn trẻ hành động theo cảm tính, vì giận dỗi mới để cho đường đời của cô càng đi càng âm u.
.
Chương 1
Ngõ hẻm vẫn là ngõ hẻm, đau đớn trên người hình như vẫn còn ở đây, nhưng sao giống như có gì đó không ổn lắm nhỉ?
Viên Ấu Sơ không có gương để so sánh, không nhìn được trên mặt mình có biến hóa gì, nhưng nhìn lại bộ ngực của mình ước chừng đã nhỏ lại, còn có trên người mặc đồng phục trung học không biết là đã bao nhiêu năm không có mặc, cộng thêm túi xách rơi lả tả đồ ở bên cạnh trong ngõ hẻm, coi như cô không biết sợ là gì thì cũng không nén được sóng lớn cuồn cuộn trong lòng.
Cô chống tường đứng lên cẩn thận xem xét vết thương trên người mình, nhưng chỉ có một chút vết bầm do ẩu đả còn có một xíu vết da trầy, so với vết thương trên người vừa làm cô té xỉu, còn có vết thương do bị đánh tàn bạo thì quả thật không đáng nhắc tới. Cô khập khiểng đi đến trước túi xách bị rơi, ngồi xổm xuống tìm kiếm bên trong có thứ gì có thể xác định được cô bây giờ đang lâm vào tình thế nào.
Trong túi xách kỳ thật không có cái gì, tối thiểu cũng phải có bài thi nhưng không có, chỉ có giấy vệ sinh còn có một cục giấy nhắn tin(*stick note) và một đống đồ bỏ đi chiếm phần lớn không gian, mà bị che ở phía dưới có một quyển sổ mỏng dính chắc là một cái danh thiếp chỉ lớn bằng một quyển vở nhỏ. Sau khi cô tìm kiếm thì ngay lập tức cầm quyển sổ đó lên và lật ra trang đầu tiên.
Từng tên và phương thức liên lạc được ghi gần như đầy đủ trong các ô vuông nhỏ bên trong quyển sổ, phía sau còn kèm theo chữ ký, có vài người còn ghi chú thích thêm, thậm chí ở sau chữ ký còn có ghi ngày tháng.
Cô nhớ quyển sổ nhỏ này là cô nhặt được ở buổi lễ tốt nghiệp, sau khi về đến nhà vì gây gổ với những người đó nên cô không biết bị ném đi đâu.
Có lẽ mình đã được sống lại một lần nữa, Viên Ấu Sơ không quá kích động, có lẽ là chuyện này quá mức tưởng tượng đến chấn động nên không thể phản ứng được gì cả.
Cô hít sâu mấy hơi mới dọn dẹp xong tất cả đống đồ trong túi xách bị lấy ra, đeo túi xách lên lưng rồi đứng lên lần nữa, phủi hết tất cả bụi đất trên đồng phục, đi từng bước một ra ngoài, rốt cuộc cô cũng bước chân ra khỏi con ngõ nhỏ âm u đó.
Cô không quay đầu lại đi ra khỏi ngõ hẻm , nhắm mắt lại cảm thụ ánh mặt trời ấm áp mơn man trên mỗi một tấc da thịt của cô.
Nếu cô có thể may mắn làm lại một lần nữa, cô tuyệt đối không để cho mình lâm vào bóng tối như đã qua.
Tuyệt đối!
Đi ra khỏi ngõ hẻm không bao lâu, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đã gần đến hoàng hôn, không khí vẫn còn hơi ấm nhưng đã có thể thấy có gió lạnh thổi đến cảm giác thoải mái dễ chịu, Viên Ấu Sơ từ từ đi đến, vừa nhớ lại sự việc buổi chiều của bảy năm trước.
Bước nhanh đến nhà cuối cùng ở ngã tư đầu hẻm, một cậu bé trai gầy nhỏ đang đi qua đây theo hướng ngược lại với cô, mà phía đối diện cô có một chiếc xe hơi dường như không nhìn thấy bé trai đang lao ra, vẫn chạy rất nhanh.
Thấy thế, cô không để ý chân của mình đang thương, vội vàng khập khiễng chạy qua, nhanh chóng lôi bé trai qua bên cạnh còn mình vì né không kịp nên bắp chân bị xe đụng hơi đau, hại cô và bé trai cùng ngã nhào trên đất.
Một màn này không có ai nhìn thấy, hoặc nên nói là do lực va đập nhỏ nên không thể lôi kéo được dân chúng trong nhà chạy ra xem náo nhiệt.
Chủ xe phát hiện mình vừa đụng phát người, vội vàng xuống xe xem xét, phát hiện Viên Ấu Sơ và bé trai không có gì đáng ngại rồi nhìn trên đường không có người nên nhanh chóng lên xe, đạp chân ga biến mất. Viên Ấu Sơ vừa định quay lại mắng một trận nhưng chỉ ăn đầy miệng làn khói đen.
"Đáng chết. Cái loại người không có đạo đức. Nguyền rủa anh đi đường sẽ bị đụng cột điện, trời mưa xe bị ngập nước, đi ngang công trường bị đập xe." Viên Ấu Sơ không ngừng nguyền rủa cho đến khi bé trai trong ngực cô đột nhiên phát ra tiếng khóc lóc nhỏ, cô mới nhớ tới "Khổ chủ" mình mới vừa cứu còn đang vùi trong ngực cô.
Oh! Shit! Lúc cô vừa ngã nhào hình như quên bảo vệ cậu bé, tiểu quỷ này chẳng lẽ bị thương sao?
Cô nhịn đau bò dậy từ dưới đất rồi đỡ bé trai lên, quan sát từ đầu đến chân, chỉ sợ cậu bé không phải do xe đụng bị thương mà do cô đè bị thương.
Tỉ mỉ xem xét, cô phát hiện trừ cùi chỏ và đầu gối bé trai có bị trầy da một chút, còn lại thì không có thương tíc