
Tác giả: Mã Kỳ Đóa
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134601
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.
n cô còn sững sờ nhìn anh, anh mới nhịn không được mà lộ ra nụ cười đắc ý, chậm rãi tới gần cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng ở bên tai cô nói "Đã bôi thuốc xong, cô còn muốn ngắm tôi sao?"
"Cái gì? Đã xong?" Cô còn chưa tỉnh hồn lại, vô ý thức lặp lại lời của anh, cũng chú ý tới gương mặt của anh cách cô quá gần thì ngượng ngùng, quên vừa mới bôi thuốc lên tay xong, giơ tay đẩy anh lại đụng vết thương của mình, đau đớn thiếu chút nữa làm cô rơi nước mắt.
Tề Du Quân bị cô đẩy ra, nghe tiếng kêu đau thì vội vàng cầm lấy cổ tay cô, xem xét vết thương vừa mới băng bó xong, lần đầu tiên mở miệng trách cứ cô "Cô nhìn cô xem, không thể cẩn thận một chút sao? Nếu làm vết thương rách ra nữa thì làm sao đây?"
"Tôi không phải là cố ý." Ai bảo anh đột nhiên dựa vào cô gần như vậy. . . . . .
Cô cho là cô nhỏ giọng la sẽ không bị anh nghe, không ngờ thính lực của anh không tệ, tiếng than nhỏ của cô cũng bị lọt vào tai anh.
Mặt anh nghiêm túc "Vì không phải cố ý mới không cẩn thận, cô đã bị thương, không thể chú ý nhiều đến bản thân một chút sao?" Nhưng trong lời nói thì tràn đầy quan tâm.
Viên Ấu Sơ nghe anh nói như thế, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị, giống như. . . . . . Giống như thân phận của bọn họ lần đầu tiên đảo ngược.
Lời như thế bình thường đều là
cô nói với anh và Tiểu Nam không phải sao? Lần đầu tiên nghe anh dùng loại giọng điệu này, giống như đối thoại như vậy mới phù hợp với số tuổi của hai người.
Cho dù tâm lý số tuổi của cô và anh cũng ngang ngang nhau, nhưng không thể phủ nhận bây giờ thân thể cô chỉ có 18, 19 tuổi, không phải là người đã trải qua bảy năm tang thương về tâm lẫn thể xác.
Nhưng bị anh quan tâm dạy dỗ, trừ có cảm giác kỳ quái thì cô thật không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại còn cảm tháy anh cuối cùng cũng giống một người đàn ông.
Aizzz lấy người phụ nữ trước kia thích nói hươu nói vượn mà nói thì thật ra cô hơi thích ngược thân, cô tích cực phản bác, nhưng có lẽ thật là như thế chứ. Lúc trước anh chủ yếu lấy lòng cô, trừ thỏa mãn hư vinh nho nhỏ trong lòng cô thì không làm cho cô có cảm giác động lòng. Tại sao hiện tại anh đột nhiên gầm gừ thì ngược lại cô cảm thấy anh có mị lực vậy?
Không giải thích được ý tưởng thông suốt, nhưng vì trên người cô còn mặc quần áo ướt sũng, gió thổi nên không nhịn được rùng mình một cái, mới phục hồi lại tinh thần.
Tề Du Quân vẫn nhìn cô tự nhiên chú ý tới cô sợ run cả người, vội vàng cởi áo sơ mi của mình ra khoác lên người cô, cầm tay cô đi lên phòng trên lầu.
"Nhanh lên, đi lên thay bộ quần áo khác, bằng không mặc quần áo ướt sũng rất dễ bị cảm."
Viên Ấu Sơ cũng cảm thấy lạnh, theo bước chân của anh lên lầu, vào trong phòng dùng một tay cầm quần áo, lại phát hiện thay quần áo vô cùng khó khăn.
Bởi vì vết thương từ ngón tay vẫn còn đau đớn đến tận bàn tay, tay dường như chỉ có thể cử động rất nhỏ, nếu chỉ là mặc áo sơ mi đơn giản cô đương nhiên không có vấn đề, nhưng áo lót không có cách nào thay ra.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô mở cửa, cắn môi, hơi lúng túng nhìn anh "Anh đi vào... Giúp tôi thay quần áo một chút...."
Tề Du Quân đứng ở cửa phòng cô ngẩn người, dĩ nhiên anh sẽ không dám ảo tưởng hoặc nhìn lén cô thay quần áo.
Cho dù lúc nãy chiếc áo màu vàng ướt sũng bám sát quanh đường cong cơ thể cô làm cho anh không nhịn được nuốt nước miếng mấy lần, nhưng hành động chệch đường ray thì anh tuyệt đối không nghĩ qua.
Nhưng anh vạn lần không ngờ cô sẽ ngượng ngùng lại túng quẫn nhô đầu ra, nói ra một lời như vậy.
Cả người anh ngơ ngẩn, ngây ngốc đi theo cô vào phòng, nhìn cái áo nhỏ đáng yêu đã cởi ra đặt trên giường, trên người cô chỉ mặc một cái quần cụt và một cái áo lót trắng viền tơ.
Dung mạo và vóc người của cô đột nhiên rõ ràng như thể không có gì rõ ràng hơn, ánh mắt của anh dường như không thể tách khỏi cô.
Dáng người Viên Ấu Sơ vốn mảnh mai, hơn nữa vòng eo càng nhỏ hơn, trước đây không có quan tâm đến dáng người, tóc cũng vì này hai, ba tháng qua không có cắt tỉa nên cũng dài đến chạm vai, vài sợi tóc ở trước xương quai xanh dao động, hết sức mê người.
Còn có áo lót viền tơ bao lấy nơi rất tròn mê người, cô vì thường xuyên lao động nên mông cũng căng tròn, càng làm cho anh không biết nên nhìn về phía nào mới phải.
Viên Ấu Sơ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện anh ngây ngốc nhìn mình, lúc này mới giật mình qua mấy tháng sống chung, vốn đã sớm quên xấu hổ trong lòng, bây giờ lại trở lại.
Suy nghĩ một lát thì trước kia cùng những người đàn ông kia quan hệ bừa bãi, cô căn bản không biết gì cái gì là dè dặt, nhưng bây giờ ở nơi này trước mặt người đàn ông ngây ngốc lộ ra dáng vẻ trẻ trung.
Cô lắc đầu, vứt đi ngượng ngùng trong lòng, gắt giọng: "Này! Nhanh lên, tôi không phải gọi anh vào để ngẩn người nhìn tôi."
Tề Du Quân ngây ngốc nhìn cô, đột nhiên cảm thấy con ngươi của cô y hệt quả hạnh nhân, mũi nhỏ cao còn có đôi môi mềm mại, không chỗ nào không trêu đùa tim của anh, còn cả giọng nói hờn dỗi oán trách kia, cũng quyến rũ anh làm chuyện người người oàn