
Tác giả: Mã Kỳ Đóa
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134560
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.
, đưa lưng về phía bọn họ, cố gắng trấn tĩnh tiếp tục lạnh nhạt thờ ơ phơi quần áo, mền và bao gối.
Khi cô phơi hết tất cả thùng quần áo, đứng tại chỗ thấy quần áo bay theo chiều gió, mắt cô dịu dàng nhìn hai cha con ở trước bể bơi chứa đầy nước chơi vui vẻ, trong lòng bỗng cảm thấy tự hào.
Trước kia hai cha con kia gầy khô héo, giống như vừa sờ vào có thể thấy được xương sườn, nhưng trải qua thời gian cô cho ăn đúng giờ, còn có đặt ra quy định làm việc và nghỉ ngơi, cộng thêm thỉnh thoảng cho bọn họ ra ngoài phơi nắng mặt trời hoặc đến công viên bên cạnh đi dạo. Bây giờ hai người cũng từ từ có da có thịt hơn, da của Tiểu Nam cũng non mềm hơn khiến mẹ Tề mỗi lần tới đều yêu thích ôm hôn không buông tay.
Mà Tề Du Quân cuối cùng cũng không hề giống như một bộ xương khô di chuyển nữa, không còn vẻ gầy gò trơ xương như trước, trên người mặc dù hay vẫn dùng những bộ quần áo cũ lúc trước nhưng ít ra gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều.
Lúc bắt đầu chăm sóc bọn họ, cô cũng không có ý định thay đổi bọn họ quá nhiều, mới đầu vì duy trì phòng ốc sạch sẽ cho cả hai người cũng đã hao tốn phần lớn thời giờ và tinh lực của cô, cho nên cô cũng không nhớ là bản thân đã thay đổi họ lớn như vậy.
Nhưng mà bây giờ xem ra, đến lúc rồi… Cô mỉm cười, đứng một bên quan sát hai cha con này, trong lòng bắt đầu tính toán.
Xách theo rổ quần áo trống không từ từ đi vào trong phòng, cô cố ý bỏ rơi anh mắt phía sau lưng đang đi theo, khẽ mỉm cười.
Đến mức người đàn ông kia rình coi từng cử động, cô tạm thời không có ý định nói cho anh biết hành động lần này bao hàm ý tứ gì, dù sao cảm giác được người khác phái ái mộ, cô cũng có chút hư vinh.
Khi cô đóng lại cửa ra vào ở ban công, cô dường như còn nghe Tiểu Nam oán trách một tiếng và giọng giải thích của anh.
“Ba, ba lại không chuyên tâm rồi, ba lại nhìn lén dì Sơ Sơ…”
“Nói lung tung! Ba không có!”
“Ba có… Ba có!”
“Ba không có…”
Rất nhanh, ba người đã ở chung với nhau được 2, 3 tháng, nhà trẻ cũng đã bắt đầu đi học lại, nhưng vừa mới đi học được có mấy ngày, Tiểu Nam ngày trước rất thích đi học lại bắt đầu ăn vạ mỗi ngày không chịu đi học. Mỗi ngày Viên Ấu Sơ trừ việc phải chuẩn bị bữa sáng, còn phải nghĩ hết cách dụ dỗ Tiểu Nam lên xe đi học.
Hôm nay cô đang bận dọn dẹp phòng bếp, bỗng dưng ngẩn người ra.
Mấy ngày nay công việc của Tề Du Quân dường như rất bận rộn, phần lớn thời gian chỉ vùi ở trong phòng nghiên cứu, chỉ có lúc ăn cơm cô mới thấy được anh, cũng không có cách nào nói chuyện với anh về việc của Tiểu Nam.
Mặc kệ nói thế nào thì bây giờ ở cái nhà này địa vị của cô vẫn chỉ là một bảo mẫu, mặc dù có thể tham gia vào cuộc sống của bọn họ, thậm chí có thể thay đổi lối sống của bọn họ, nhưng có một số chuyện cô vẫn không thể làm, ví dụ như thay thế thân phận người cha của anh để quản một vài việc.
Sau khi Tề Du Quân chấm dứt công việc, mới nhếch nhác từ trong phòng nghiên cứu ra ngoài, sau đó giống như người đói lâu ngày, đi tới phòng bếp chuẩn bị ăn cơm.
Khi nước sát trùng rơi vào vết thương, cảm giác đau nhói khiến Viên Ấu Sơ không nhịn được nhỏ giọng rên ra tiếng, nhưng một giây sau cô chỉ cắn môi chịu đựng, nhưng anh vẫn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt an ủi nói "Cố gắng chịu một chút là xong ngay."
Sau khi thoa thuốc còn băng bó lại, động tác anh đều làm đâu vào đấy, trong quá trình rửa vết thương và băng bó trừ an ủi lúc đầu thì anh vẫn luôn lẳng lặng, không nói bất kỳ lời nào.
Hai người cứ im lặng ngồi đối mặt nhau như vậy, Viên Ấu Sơ vô cùng chán nản, vì phân tán lực chú ý của mình đối với vết thương nên bắt đầu quan sát anh.
Lúc trước đầu tóc anh rối bời nhưng vì dưới mệnh lệnh của cô, đi tìm một tiệm cắt tóc chỉnh sửa đơn giản, cắt tóc gọn gàng trên lại. Nhưng bây giờ vì ngày hôm qua anh bận rộn cả đêm trong phòng nghiên cứu mà tóc hơi lộn xộn chỉa ra ngoài.
Anh bây giờ đã thoát khỏi cơ thể ốm o gầy còm, cũng đã tăng được vài cân, áo sơ mi rộng thùng thình mặc ở trên người cũng không còn là vải rách vắt trên cây trúc, mặc trên người anh cũng rất có phong cách. Gọng kính đen cổ lỗ sỉ của anh cũng đã bị cô đổi thành một cái khác, không còn che nửa gương mặt nữa, cuối cùng anh cũng lộ ra gương mặt khôi ngô tuấn tú.
Tay của cô đặt ở trên bàn tay mảnh khảnh của anh, ánh mắt anh chuyên chú nhìn chằm chằm vào vết thương của cô, động tác thoa thuốc cẩn thận giống như sợ làm đau cô, lần đầu tiên phát hiện điều này làm cho cô biết thì ra anh trầm mặc cũng có loại sức quyến rũ kỳ lạ, đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy anh có tư vị của người đàn ông như thế.
Bất tri bất giác cô nhìn anh đến mê mẫn, thậm chí cảm thấy nhìn chăm chú phải trầm mặc, cô cho rằng bản thân sẽ không động tâm với người đàn ông này, bây giờ lại có cảm giác kích động muốn tìm hiểu thêm nhiều về người đàn ông này.
Tề Du Quân mặc dù rất chuyên tâm giúp cô bôi thuốc nhưng không bỏ quên ánh mắt chăm chú của cô đang nhìn mình, anh cũng không quan tâm cho đến khi bôi thuốc xong, phát hiệ