
Tác giả: Mã Kỳ Đóa
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134559
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/559 lượt.
sẽ cố gắng biến thành một người có thể chăm sóc cô, cho nên chúng ta cùng nhau sống chung mãi đi!" Tề Du Quân có lẽ bị ánh nắng mặt trời làm cho váng đầu rồi, đầu càng ngày càng bốc khói, nói ra giống như lời kịch cầu hôn, khiến Viên Ấu Sơ sững sờ đứng yên tại chỗ không biết làm sao.
"Sống chung với anh? Mãi mãi?" Cô chỉ là vô ý thức lặp lại lời của anh.
Anh thật sự hiểu những lời anh vừa mới nói sao? Những lời đó là có tâm hay là vô tâm?
Tề Du Quân gật đầu, phát hiện cô trầm mặc không nói, cho là mình nói không đủ rõ ràng, vội vàng lại bổ sung "Không đúng! Không chỉ có tôi, còn có Tiểu Nam!"
Nhìn anh cười giống như đứa ngốc, Viên Ấu Sơ hít một hơi thật sâu, đổi tất cả túi bên tay trái qua tay phải của mình, trống đi tay trái rồi đi lên trước một tay nắm lấy tay anh bước đi.
Anh bị cô kéo tới lảo đảo, lại không quên anh còn chưa nghe được câu trả lời của cô "Ấu Sơ?"
Cô buồn bực đi về phía trước, sau đó khi anh cố chấp muốn nghe đáp án thì dừng bước lại, tức giận quay lại nhìn anh chằm chằm."Được rồi! Chúng ta vẫn đang ở chung một chỗ đó, có thể về nhà được chưa? Hôm nay chúng ta còn có rất nhiều nơi phải dọn dẹp đó"
Nghe được câu trả lời vừa ý, Tề Du Quân vui sướng để cho cô dắt đi, gương mặt cười khúc khích không hề có ý định thu lại.
Viên Ấu Sơ không ngờ mình nhất thời cứu một đứa bé lại làm cho bản thân cõng trên vai hai ‘bao đồ’ như thế này.
Vừa đơn thuần lại ngu ngốc. . . . . . Cô mơ hồ cảm thấy mình tương lai của mình rất tăm tối.
Nhưng không biết sao khi nghĩ đến đây, khóe miệng của cô lại khẽ nhếch lên.
A…… Loại hạnh phúc đơn thuần này thật vui vẻ, luôn làm cho người khác không nhịn được nghĩ tới mà mỉm cười, làm cho người ta đắm chìm, không phải sao?
Cứ như vậy, Viên Ấu Sơ và Tề Du Quân cộng thêm Tề Á Nam ba người có cuộc sống chung vui vẻ, cứ như vậy cuộc náo nhiệt bắt đầu.
Ngày hôm sau, sáng sớm cô đã bắt đầu tổng vệ sinh, cả nhà cô phải mất trọn 3 ngày mới có thể dọn dẹp xong. Lúc cô đang mệt đến mức eo cũng không thẳng được, nhìn lại thành quả ba ngày vất vả của mình rốt cuộc cũng hoàn thành.
Trong ba ngày này, cô hoàn toàn cảm nhận được công việc nhà rất mệt nhọc. Mệt đến mức, ngày trước mỗi tối cô đều cần thuốc ngủ để ngon giấc, bây giờ chỉ cần đặt lưng xuống giường cô có thể ngủ ngon lành đến sáng.
Trừ quét dọn cơ bản, cô còn phải giặt chăn phơi chăn, lau chùi từng ô cửa sổ, cửa chính bằng thủy tinh, còn phải thanh trừ một vài ‘sinh vật kỳ dị’ trong nhà, chùi rửa từng ô gạch trong phòng tắm và bồn tắm. Hơn nữa còn phải chăm sóc cũng cây cảnh trong vườn hoa nhỏ cạnh nhà, không khách khí mà nói người vú này trong ba ngày qua còn kiêm chức người làm vườn, nhân viên dọn nhà, đầu bếp và gia sư dạy kèm ở nhà.
Bởi vì thật sự là khi cô dọn dẹp, nếu như không thuận tiện cải tạo thói quen của hai cha con thì mặc kệ cô sao vậy quét dọn như thế nào, cái nhà này rất nhanh sẽ khôi phục thành bộ dáng lộn xộn, dơ bẩn như một căn nhà hoang.
Cho nên dường như từ sáng đến tối, thường xuyên có thể nghe tiếng rống to la mắng hai cha con.
"Tề Du Quân, quần áo không được mặc hai ngày, tôi nói lần thứ ba rồi, đi thay quần áo khác, còn phải bỏ quần áo vào trong giỏ giặt đồ."
Gào xong, Viên Ấu Sơ lại quay đầu nhìn bé trai bình tĩnh chỉ đạo "Tiểu Nam, ăn điểm tâm xong muốn làm gì? Không thể đem vứt túi nilong trên mặt đất, mang vào thùng rác, nhanh lên."
Lúc ăn cơm cũng không tránh được xảy ra cuộc đại chiến.
"Tề Du Quân, không cần lộ ra vẻ ăn cơm như hổ đói như vậy, con trai của anh đang ngồi bên cạnh, anh cũng đã sắp ba mươi tuổi mà tướng ăn lại giống như đứa bé ba tuổi, không cảm thấy mất mặt sao?"
"Tiểu Nam, sử dụng thìa nhỏ ăn cơm, nếu không đồ ăn sẽ rơi hết ra ngoài."
Sau khi kết thúc bữa ăn sẽ xuất hiện một câu như thế này "Hai người mau ăn hết chén rau cho tôi. Bằng không tôi sẽ đổ đồ thừa lên giường của hai người, để cho gián và chuột cho các người thấy chúng thích ăn như thế nào!"
Lúc này Tề Du Quân và Tiểu Nam sẽ làm vẻ mặt bi phẫn nhìn nhau, nhưng cuối cùng chỉ có thể vì ánh mắt sắc bén của cô mà khổ sở nuốt vào từng miếng rau.
Viên Ấu Sơ thấy hai chén rau hết sạch mới gật đầu đồng ý, để hai cha con đi làm chuyện bọn họ muốn làm, sau đó quay đầu dọn dẹp rửa chén.
Cơm nước xong không bao lâu, cô bình thường sẽ đi thu dọn quần áo giặt sạch sẽ ban ngày, gấp gọn gàng sau đó chia từng món vào phòng của từng người.
Nhưng hôm này, cô vừa mang quần áo đã gấp gọn gàng xong muốn thả vào phòng của anh thì cửa phòng tắm trong phòng của anh lại đột nhiên mở ra, sau đó anh dường như là toàn thân trần trụi đi ra.
Ánh mắt của hai người ở trong không khí chạm vào nhau, cô đầu tiên là sững sờ, ánh mắt tự nhiên từ mặt của anh dời xuống phía dưới. Anh sửng sốt một giây rồi thét chói tai ra tiếng, nhanh chóng chạy vào phòng tắm, để lại một cái bóng của cái mông coi như không tệ cho cô làm kỷ niệm.
Trên mặt trắng nõn của Tề Du Quân như lửa hồng, hít thở từng ngụm từng ngụm, giống như là cái đó có thể dập tắt được ngọn lửa trong người anh vậy