
Tác giả: Mã Kỳ Đóa
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134625
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/625 lượt.
khu vui chơi cho trẻ em ngoài trường học, mọi lần chúng tôi đều đi đến đó, không ngờ lúc Tiểu Nam đan chơi cầu tuột đột nhiên từ phía sau xuất hiện một người, đẩy Tiểu Nam từ trên cầu tuột cứng xuống. Tiểu Nam cứ ngã xuống đất, bởi mặt đất có cục đá cứng nên đã làm khóe mắt và trán của Tiểu Nam bị thương, nên mới chảy nhiều máu như vậy."
Viên Ấu Sơ nghe xong thì trong lòng chợt giật mình, vội vàng hỏi tới: "Cô nói là có người đẩy Tiểu Nam xuống? Người đó đâu? Có thấy là người nào không? Có bắt được người không?"
Đồ Hương Hương lắc đầu, "Người kia đẩy Tiểu Nam xong liền chạy, vốn muốn cùng cô giáo khác đuổi theo nhưng thấy Tiểu Nam bị thương, rất nhiều bé khác bị dọa sợ, nên tôi đưa Tiểu Nam đến bệnh viện, các cô giáo con lại đưa các bé khác về nhà trẻ."
Nói đơn giản, chính là để người đó bỏ chạy.
Viên Ấu Sơ mặc dù tức giận nhưng cũng không tính chỉ trích nhiều hơn, dù sao người cũng đã chạy, nói cái gì cũng không hững dụng nhưng trong lòng cô mơ hồ có trực giác chuyện này rất có thể là do Khắc Lỵ Ty hoặc cô ta tìm người làm.
Thủ đoạn rất nhàm chán, nhưng nếu như chỉ giáo huấn cô hoặc đe dọa thì xác thực đã rất hiệu quả.
Cô không sợ mình gặp chuyện không may, chỉ sợ người bên cạnh vì cô mà xảy ra chuyện.
Nhưng không ngờ ngàn phòng vạn phòng, lại nhằm trúng nơi cô không thể chăm sóc khiến Tiểu Nam bị đả thương nặng như vậy. Vừa nghĩ tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy máu của Tiểu Nam, cô hận khôn thể đem người đẩy Tiểu Nam băm thành trăm mảnh.
"Được rồi, tôi biết rồi, chờ lát nữa bác sĩ nói không có vấn đề, tôi sẽ mang Tiểu Nam về nhà nghỉ ngơi, mấy ngày sau có thể phải xin nghỉ." Viên Ấu Sơ cho dù đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, nhưng cũng không quên chuyện phải làm.
Đồ Hương Hương gật đầu, sau đó cùng bác sĩ xác định lại tình trạng của Tiểu Nam lần nữa mới rời đi.
Trở lại giường bệnh, điện thoại di động của cô rung lên một cái, cô lấy ra nhìn tin nhắn xong thì cô yên lặng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng tắt máy điện thoại di động.
Viên Ấu Sơ nhìn cơ thể nho nhỏ yếu ớ nằm ở trên giường màu trắng, ánh mắt lo lắng trầm tư, môi mím lại sít sao.
Có lẽ, có một số việc cô phải kết thúc mới được.....
Tề Du Quân vội vàng chạy về, nhìn đến cô đang lo lắng ngồi trong phòng khách, cũng không mở đèn, chỉ có một ánh sáng duy nhất chính là ánh trời chiều phía tây vẫn chưa hoàn toàn tắt ở ngoài phòng.
"Xảy ra chuyện gì? Tiểu Nam bị thương có nghiêm trọng không?" Chạy nhanh đến nỗi chưa kịp thở, anh đã vội vàng hỏi.
"Đứa nhỏ đã ổn, mới vừa tỉnh một lát uống chút nước rồi lại ngủ." Nhìn anh vội vã muốn chạy lên trên lầu, cô vội vã kéo anh "Đừng vội vàng xông lên như vậy, âm thanh quá lớn sẽ ầm ĩ đến nó."
"Hả? Đúng!" Tề Du Quân bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, nhưng đôi mắt còn chưa dừng nhìn lên lầu, khó nén sự lo lắng trong lòng.
"Còn nữa, tắm xong thay quần áo rồi mới đến nhìn đứa bé, anh mới từ bên ngoài về, người đầy mồ hôi, không cẩn thận sẽ lây vi khuẩn vào vết thương của đứa bé."
Lần sau! Riêng lần này cái kịch bản nho nhỏ của bọn họ đã hù dọa Tiểu Nam sợ hãi thành bộ dáng này, lần sau còn có thể xảy ra chuyện gì cô thật không thể tưởng tượng, lại nói còn có Tề Du Quân, mặc dù anh đã là một người lớn, nhưng anh đơn thuần như vậy, coi như người ta đang lừa gạt anh, anh cũng sẽ ngây ngốc mắc câu!
Cô trở lại phòng của mình, căn phòng tối đen bao phủ lấy cô ở, hít thở sâu một hơi, sau đó cô nháy nháy mắt để lấy lại động lực tinh thần cho bản thân. . . . . .
Lúc này phải rời đi thôi.
Viên Ấu Sơ rời khỏi, trừ mẹ Tề ở ngoài, những người khác hoàn toàn không biết.
Vì sao nói cho mẹ Tề, bởi vì cô sợ cô vừa đi thì hai cha con bọn họ lại biến căn nhà của họ trở thành như lúc ban đầu, cho nên trước đó nói cho mẹ Tề, hi vọng đến lúc đó bà có thể tới chăm sóc cuộc sống thường ngày của bọn họ.
Cho nên cô vẫn đợi đến khi mẹ Tề du lịch trở lại mới yên lặng rời đi.
Cô rất an tĩnh rời đi, trừ mình ra chỉ có hành lý đơn giản, cái gì cũng không mang đi, thậm chí ngay cả tin tức cũng không để lại.
Tiểu Nam về đến nhà không thấy Viên Ấu Sơ, không nhịn được đi tìm khắp ngóc ngách trong nhà, cuối cùng mở to mắt nhìn mẹ Tề, ngây thơ hỏi: "Bà nội, dì Sơ Sơ sao không có ở nhà vậy?"
Mẹ Tề nhìn cháu nội còn chưa hiểu chuyện, nghĩ đến Viên Ấu Sơ gọi điện thoại tới dặn dò cầu xin bà chăm sóc hai cha con này, trong lòng có khổ tâm nhưng không biểu hiện ra.
"Dì Sơ Sơ của cháu có chuyện phải làm, cho nên mấy ngày nay không ở nhà." Bà chỉ có thể trả lời như vậy với cháu nội.
Đứa bé cũng dễ bị gạt, nghe bà nội nói như thế, Tiểu Nam chỉ cau lông mày thanh tú, sau đó bĩu môi "Dì Sơ Sơ phải nhanh chóng trở lại đó!"
Mẹ Tề cười lớn vỗ vỗ đầu của cậu, nói đáp án mà chính bà cũng không chắc chắn "Sẽ! Dì Sơ Sơ sẽ trở lại thật nhanh."
Đứa nhỏ có thể lừa gạt, thế nhưng khi Tề Du Quân trở lại, cũng giống con trai hỏi Viên Ấu Sơ đi đâu thì mẹ Tề cũng biết đứa lớn này không có dễ bị gạt như vậy.
"Ấu Sơ