Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuê Nhà Của Trạch Nam

Thuê Nhà Của Trạch Nam

Tác giả: Mã Kỳ Đóa

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134628

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/628 lượt.

đâu?" Tề Du Quân chỉ thấy mẹ và Tiểu Nam ở phòng khách xem ti vi, lại không thấy bóng dáng một người khác nên ở nhà, theo bản năng mở miệng hỏi.
"Con đã về đó à? Có vấn đề gì thì đợi cơm nước xong xuôi hãy nói." Mẹ Tề cao giọng nói, vừa nghe con trai trở lại cũng hỏi Viên Ấu Sơ đâu..., thật không biết nên vui hay nên chua xót.
Chỉ ngắn ngủn mấy tháng, con trai và cháu nội vừa về tới nhà lại chỉ tìm một người, xem ra đứa bé Ấu Sơ này đã bắt trái tim của hai cha con này rồi.
Nhìn hai người cũng mập không ít, những thói xấu cũng cải chính tới mức không thể nói, phòng ốc cũng không ngổn ngang giống như chỗ đổ rác, bẩn đến nỗi bà cũng không dám đi tới.
Tề Du Quân nghe ra mẹ cố ý đổi đề tài, anh hơi nhíu mày nhưng vẫn y theo quy định của Viên Ấu Sơ, đi rửa tay trước mới ăn cơm.
Tiểu Nam đang cầm chén nhỏ và thìa nhỏ của mình ngồi ở trên ghế sa lon ăn cơm, thỉnh thoảng vẫn sẽ không cẩn thận làm rơi thức ăn lên trên ghế.
Tề Du Quân thấy thế, không nhịn được mở miệng nói: "Mẹ, Ấu Sơ bình thường không để cho Tiểu Nam vừa xem ti vi vừa ăn cơm, như vậy sẽ làm dơ ghế."
Mẹ Tề đang ăn cơm ở bên cạnh, thỉnh thoảng mới nhìn Tiểu Nam một cái, nghe con trai nhắc nhở như thế, mới phát hiện bên người Tiểu Nam xác thực có thêm mấy vết bẩn, hơi chột dạ.
"Vậy mẹ sẽ đút cơm cho nó."
Tề Du Quân để bữa ăn tối của mình xuống, nếm thử cảm giác lần đầu tiên có uy, Tề Du Quân mở miệng cắt đứt động tác của bà.
"Không cần." Sau đó anh quay đầu nhìn con trai, bày ra bộ dạng dạy dỗ Tiểu Nam bình thường của Viên Ấu Sơ "Tiểu Nam, dì Sơ Sơ có phải đã nói ăn cái gì cũng phải chuyên tâm hay không? Con xem một chút con đã đánh đổ những gì trong chén rồi!"
Tiểu Nam vốn chỉ là nhất thời bị tiết mục trên TV hấp dẫn, quên quy định của Viên Ấu Sơ, vừa nghe lời của ba nói cậu đã vội vã ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chăm chú bắt đầu ăn cơm, cơm và đồ ăn rơi ra ngoài cũng ít đi rất nhiều.
Mẹ Tề thấy hai cha con này hoàn toàn tốt hơn trước, bỗng không dám tin tối thiểu ở trước khi Viên Ấu Sơ tới, bà nhìn thấy người hai cha con bẩn thỉu ngồi trong phòng khách ăn cơm hộp, coi như Tiểu Nam làm rơi đồ ăn khắp nơi thì con trai anh cũng không nói gì.
Ăn cơm xong, Mẹ Tề mượn cớ chơi với Tiểu Nam, rồi dẫn theo cháu nội trốn trong phòng chơi, chỉ không ngờ Tiểu Nam chơi đến mệt ngủ thiếp đi, con trai của bà còn như một pho tượng đứng ở bên ngoài, mặt nghiêm túc nhìn bà.

Tề Du Quân dứt khoát hỏi "Mẹ, mẹ hãy thành thật nói với con, Ấu Sơ đã đi đâu rồi?"
Kể từ khi Ấu Sơ sống chung với bọn họ, cô chưa từng không nói một câu với bọn họ đã đi khỏi nhà, cũng chưa từng qua bảy giờ tối còn chưa về nhà.
Huống chi từ lúc mới bắt đầu mẹ Tề đã cố ý nói sang chuyện khác, dường như không muốn cho anh tiếp tục truy vấn nơi ở của Ấu Sơ, tuy nhiên anh không thừa nhận Ấu Sơ giống như người phụ nữ đã bỏ rơi anh và con trai kia, nhưng trong tim của anh vẫn cực kỳ lo lắng.
Nguyên nhân lo lắng là anh dường như không cách nào đến gần được lòng của Ấu Sơ, không thể giải thích những suy nghĩ trong lòng cô.
Anh không biết nên làm sao để cho cô vui vẻ, có lúc mặc dù cô đứng ở trước mặt mình, nhưng anh vẫn cảm thấy cô rất xa cách.
Đó là loại cảm giác cho dù da thịt kề sát nhau cũng không cách nào vượt qua khoảng cách đó được.
Mẹ Tề ấp úng hồi lâu, thật sự không biết nên làm sao nói lại lời Viên Ấu Sơ đã nhờ mà.
Lúc Viên Ấu Sơ gọi điện thoại cho bà, bà cũng rất kinh ngạc, nhưng nghe cô nói ‘nỗi khổ tâm’ xong, bà cảm thấy có thể thông cảm.
Hơn nữa sau khi nghe cô liên tiếp dặn dò về hai cha con này, ai có thể vô
tâm mà không thông cảm...
"Mẹ Tề, buổi sáng nếu có thể, cho Tiểu Nam uống một ly sữa tươi, mặc dù đứa bé không thích uống, nhưng mà để Du Quân uống trước thì Tiểu Nam cũng sẽ ngoan ngoãn uống hết."
"Mẹ Tề, bọn họ nếu không có ai nhắc nhở sẽ dễ dàng buông thả bản thân, mặc dù gần đây khá hơn một chút nhưng mà vẫn phải chú ý tới bọn họ nhiều hơn, không được để cho phòng ốc biến thành dáng vẻ kinh khủng trước kia, như vậy đối với sức khỏe của bọn họ sẽ không tốt."
"Mẹ Tề..."
Cho dù bà thân là mẹ ruột cũng chưa bao giờ chú ý cặn kẽ như vậy. Viên Ấu Sơ cũng không chán ghét mà giao phó lại từng chút một.
Bà càng nghe càng cảm thấy không nên để cho cô rời đi, không nhịn được mở miệng giữ lại, "Ấu Sơ, thật ra thì cháu thật sự không cần rời đi, cháu cũng biết, hai người Du Quân và Tiểu Nam căn bản không thể rời bỏ cháu được, cháu nói cái bạn bè trước đó gì gì đó thì chỉ cần báo cảnh sát bắt là được!"
Mẹ Tề vừa bắt đầu nghe thấy nguyên nhân cháu nội bị thương lần này, phải nói trong lòng bà đối với Viên Ấu Sơ không có nửa điểm oán giận là gạt người, nhưng nghe nói cô lo lắng cho hai cha con bọn họ sẽ vì cô mà bị thương nên không thể không rời đi, lại cảm thấy giống như không cần làm đên mức này.
Bà rất rõ ràng trong mấy tháng này Viên Ấu Sơ làm được nhiều thứ như thế nào, đừng nói là cô một tháng mới nhận chút lương, cộng thêm cô ăn ở hao tốn cũng không có bao nhiêu, càng không cần phải nói cô dường như là


Teya Salat