XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuê Nhà Của Trạch Nam

Thuê Nhà Của Trạch Nam

Tác giả: Mã Kỳ Đóa

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

hư thế, anh là người ngoài nhìn cũng không vừa mắt.
Anh đứng ra phía trước cô, lớn tiếng nói: "Cô ấy không phải là đồ bỏ đi, loại người phụ nữ như các người mới là đồ bỏ đi."
Viên Ấu Sơ nhìn anh đứng ra thay mình phân bua, mặc dù hơi cảm động cũng có hơi khiếp sợ, nhưng vẫn không nhịn được mà mỉm cười.
Dù sao từ ngữ anh phản kích thực sự quá nông cạn, vả lại dáng vẻ hiện tại của anh không thể đe dọa được những người này.
Quả nhiên, mẹ con nhà họ Diệp không để anh vào mắt, Diệp Đồng bước một bước dài đến trước mặt anh, đứng trước mặt của anh duỗi cánh tay to khỏe đẩy, làm cho anh thiếu chút nữa đứng không vững.
"Từ đâu tới con quỷ dơ bẩn, cách xa hai con gái bảo bối của tôi một chút, đừng tưởng rằng dựa vào con tiểu quỷ không biết xấu hổ này là có thể ở trước mặt chúng tôi nói lớn tiếng."
"Đúng đó."
"Đáng ghét. Dơ bẩn." Chị em nhà họ Diệp đồng thời nhíu mày, chán ghét nhìn mặt của anh, mặt các cô bày tỏ vẻ khinh thường vô cùng sinh động.
"Bà….Các người. . . . . ." Tề Du Quân bị đẩy như thế lảo đảo về sau một bước, lại thấy vẻ mặt coi thường của ba người kia, nhất thời giận đến mức nói không ra lời.
Thật ra thì từ ngữ anh mắng người cũng rất phong phú, nhưng có một lần mắng người xong thì mặt người ta lại mờ mịt, đã có người khuyên anh không cần mắng, dù sao trạch nam dùng từ phổ biến trong giới không phải ai nghe cũng hiểu.
"Đủ rồi! Chúng ta mang đồ đi, các ngươi trừ lòng dạ xấu xa khi dễ người còn có thể làm được cái gì?" Viên Ấu Sơ cũng không nhìn được nên kéo anh đến đứng ngay ngắn bên cạnh mình, sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn họ.
Ba mẹ con nhà họ Diệp thấy sắc mặt của Viên Ấu Sơ lạnh xuống cũng hơi chấn động và sợ hãi, nhanh chóng bĩu môi nhưng không dám có động tác hay lời nói nào cả.
Viên Ấu Sơ không nói gì thêm, chỉ cầm tay anh đi vào trong phòng, hai người cầm những đồ đạc còn lại rồi ngẩng đầu rời đi căn phòng.
Cho tới lúc này ba mẹ con nhà họ Diệp như có như không tiếng giễu cợt, chửi rủa. Tất cả những lời đó đều bị cô vứt lại phía sau cánh cửa sắt, không muốn nghĩ tiếp, từ hôm nay đến sau này, cô phải vì mình mà sống.
Trên tay hai người cầm mấy túi nilong đi về phía nhà của Tề Du Quân. Bỗng, Viên Ấu Sơ phát hiện anh hình như không theo kịp mình, nghi ngờ dừng bước quay đầu lại thì thấy anh đang đứng ở giữa đường.
Dưới ánh mặt trời, quần áo của anh càng lộ ra vẻ dơ bẩn, đầu tóc rối bời cộng thêm màu da tái nhợt, cùng với gọng mắt kính màu đen che kín nửa gương mặt, thật giống kẻ lang thang.
Tề Du Quân nhìn cô gái trước mắt cho dù chỉ mặc quần áo thể thao cũ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, vẻ mặt lạnh nhạt đứng dưới ánh mặt trời nhìn anh, nhớ tới mới vừa nãy ba mẹ con nhà kia giễu cợt cô. Lần đầu tiên anh có cảm giác bản thân thật mất mặt.
Thân là một trạch nam, lại là dân kỹ thuật, anh không cảm thấy mình có gì không tốt hay không đúng.
Nhưng mới vừa muốn giúp cô lại bị người phụ nữ già đó đẩy liên tiếp lui về phía sau, muốn phản kích cũng không tìm được lời mắng lại, chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau cô, lần đầu tiên làm cho anh có cảm giác bản thân thật là tệ hết biết.
Cô thấy anh đứng cách mình ước chừng năm bước chân, lẳng lặng nhìn cô lại không biết bộ dạng này là gì, hơi nhíu mày "Xảy ra chuyện gì? Có phải quá nặng hay không? Vậy tôi đổi với anh, mấy túi của tôi tương đối nhẹ."
Lúc cô bước tới bên cạnh anh chuẩn bị đổi các túi đồ thì anh chợt lui về phía sau một bước, lớn tiếng kiên định nói: "Cô sau này hãy xem nhà của tôi chính là nhà của cô."
Cô mơ mơ hồ hồ nhìn anh, không hiểu anh sao lại đột nhiên nói ra những lời này, qua hai giây, cô lộ ra nét mặt cười như không cười hỏi ngược lại: "Anh đang tội nghiệp cho tôi?"
Tề Du Quân không biết đó có phải là những lời mình muốn nói hay không, hơn nữa chứng kiến nụ cười trên mặt cô, trong lòng càng thêm thấp thỏm, nhưng mặc kệ thế nào, anh còn là muốn biểu đạt những gì mình nghĩ cho cô biết.
"Không phải tội nghiệp, mặc dù tôi thấy được cô rất đáng thương, bị những người đó khi dễ như vậy còn bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cô không cần phải lo lắng, cô bây giờ ở nhà tôi, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt, bởi vì cô đối với Tiểu Nam rất tốt, đối với tôi cũng tốt, tôi……… Tôi. . . . . ."
Anh muốn thế nào đây? Chính anh cũng mơ hồ.
Nhưng vừa mới thấy cô chịu nhục, trong đầu của anh chỉ thoáng qua một ý niệm, để cho cô ở chung với bọn anh thì cô sẽ không gặp uất ức như thế này. Nhưng anh còn phải để cho mình thành thục hơn, không được đứng yên một bên không thể làm gì.
Bởi vì cô thật sự là một người tốt, người rất tốt, rất rất tốt, không nên bị người khác bắt nạt. . . . . . Trong lòng anh đang lặp đi lặp lại những lời đó.
Mặc dù lời của anh nói ra rất không có logic, nhưng Viên Ấu Sơ vẫn nghe hiểu ý tứ của anh. Lòng của cô vốn lạnh lùng yên lặng nhiều năm, đột nhiên giống như có dòng nước ấm chảy qua làm nóng lên.
"Anh như thế nào? Không thể nói ra sao?" Mặc dù đối với lời của anh cô cũng hơi cảm động, nhưng Viên Ấu Sơ vẫn không nhịn được mở miệng trêu chọc anh.
"Tôi...tôi cũng