Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341190

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1190 lượt.

rừng mắt lên, chỉ có thể tin rằng Thư Hạo Nhiên quả thực đã bị điên. Nhưng anh ta quỳ gối xuống thật, bàn tay phải giơ cao hộp đựng nhẫn, chiếc nhẫn bên trong tỏa sáng lấp lánh, khiến người ta hoa cả mắt.
Hoàn toàn ngơ ngẩn.
Cũng giống như trước đây, cô không thể hiểu nổi vì sao Thư Hạo Nhiên lại chọn mình giữa biết bao cô gái khác, giây phút này, cô cũng không hiểu anh ta muốn gì nữa.
“Anh không điên, chỉ là càng lúc càng hiểu ra, em mới là người xứng đáng với anh nhất. Tiểu Bạch, lấy anh nhé!”
Thư Hạo Nhiên nói rõ ràng từng từ, hơi ngẩng đầu, tình ý sâu sắc, cặp mắt dưới hàng lông mày sâu hun hút khiến người khác cảm thấy sự mềm yếu. Đôi lúc lại có vài người bước qua, lũ lượt kéo đến tò mò nhìn ngắm, cho dù như vậy, thần sắc anh vẫn bình tĩnh, như đang làm một việc không thể bình thường hơn. Bạn trai đã chia tay gần hai năm bỗng nhiên giơ nhẫn cưới cầu hôn, không biết nếu là người khác, họ sẽ phản ứng thế nào.
Sự lựa chọn của Bạch Tiểu Thuần đó là: cao chạy xa bay.
Trước cửa một khách sạn sang trọng vốn dĩ đã là một nơi thu hút sự chú ý, trong làn gió lạnh bỗng nhiên lại có người quỳ ở đó cầu hôn, bản năng tò mò của người qua đường được đánh thức, không ít người bước đến vây quanh. Bỏ mặc công việc đứng gác, người bảo vệ khi nãy vừa hỏi cô có cần gọi taxi giúp không cùng vài người đồng nghiệp khác cũng chạy đến chỉ trỏ, những tiếng huýt sáo huyên náo phá tan màn sương đêm, không biết ai đó đã hét: “Lấy anh ta đi”, sau đó là những tiếng hùa theo. Một khung cảnh giống như trong phim diễn ra ngay trước mắt, cô không hề cảm thấy lãng mạn chút nào, chỉ thấy xấu hổ và khó xử. Cô muốn rời đi nhưng lại bị Thư Hạo Nhiên ôm chặt từ phía sau, hơi thở ấm nóng của anh và câu thì thầm dịu dàng, sâu lắng ập đến:
“Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, từ bây giờ anh sẽ chờ em.”
Cô hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại lên được xe, đợi đến khi trở về thực tại, mới phát hiện tài xế đang nhìn cô với ánh mặt bất lực:
“Cô gì ơi, tôi đã gọi cô đến bốn lần rồi, cô đang nghĩ gì vậy?”
“Xin lỗi bác, cho cháu xin hóa đơn, cháu gửi bác tiền.”
Vội vã rút ví trả tiền, người đang đầu óc ngẩn ngơ lúc này mới cảm thấy tỉnh táo phần nào.






Em có còn tin tưởng vào tình yêu không, cho dù là nhận được hay mất đi?
Gần mười một giờ, màn đêm dày đặc, hơi lạnh giá buốt, ngọn đèn đường cô đơn đứng đó tỏa ra những tia sáng vàng vọt, phủ khắp một khoảng không gian. Vỗ vỗ vào đầu nhắc nhở bản thân hãy mau bước ra khỏi khung cảnh như mơ ban nãy, Bạch Tiểu Thuần vô ý nhìn sang phía bên phải, thấy bên dưới gốc cây cổ thụ có một bóng người quen thuộc. Những cành lá um tùm, rậm rạp đã che đi hầu hết những tia sáng nên cô không nhìn rõ lắm, cô kéo chiếc túi xuống, giữ chặt trước ngực, cẩn thận bước lại gần. Khi cách bóng người ấy vài bước chân, cô lên tiếng với giọng ngờ ngợ:
“Tiểu Điệp?”
Dáng người cao ráo, thon thả khẽ lay động, trong bóng tối nhìn ra.
“Chị, chị về rồi à?”
Cartier?
Chiếc nhẫn cầu hôn của Thư Hạo Nhiên?
Bông tắm màu xanh lam suýt nữa rơi xuống sàn, Bạch Tiểu Thuần đứng dưới vòi hoa sen, cố gắng nhớ lại tại sao trong túi áo khoác lại có chiếc nhẫn đó.
“Chị, sao không nói gì thế? Vẫn ổn đấy chứ?”
“Chị ra ngay đây.”
Tiếng gõ cửa làm đứt đoạn những hồi ức miên man, vội vàng lau người, mặc quần áo, cô vừa vỗ vỗ mặt vừa bước ra ngoài, thấy Bạch Tiểu Điệp đang lười nhác ngồi chễm chệ trên giường, cầm chiếc nhẫn lấp lánh rồi nghiêng đầu qua lại ngắm nhìn. Ánh đèn sáng trưng, chiếc nhẫn lấp lánh kia lúc này còn lóa mắt hơn lúc ở trước cửa khách sạn, không thể nói rõ vì sao, cô bỗng cảm thấy trong lòng rất buồn. Nếu như là trước đây, người cô yêu trao nhẫn cầu hôn, chắc chắn cô sẽ vui mừng giống như chú chuột vừa trộm được một đống gạo. Giờ không biết vì lý do gì, lúc nào cô cũng nghĩ đến câu nói lần trước nhìn thấy trên màn hình iPad của chàng Adam…
“Không có gì là không thể vượt qua, chỉ có những thứ không thể quay trở lại.”
Có lẽ cũng không phải không thể quay trở lại, mà là hoàn toàn không có lòng tin để trở lại nữa.
“Chiếc nhẫn này không phải của chị, đừng làm mất đấy. Cartier đắt lắm, nếu như làm mất, chị bán nhà đi cũng không mua nổi đâu.”
“Nói dối! Sao không trả được chứ!” Bạch Tiểu Điệp chớp chớp mắt, lao đến cạnh cô như một chú cún con, cắn qua cắn lại, cười ríu rít. “Lấy thân đền đáp. Dùng Cartier cầu hôn, anh ta còn thực sự quan tâm đến chiếc nhẫn này sao? Chị, nói mau, anh rể là thần thánh phương nào vậy? Cao mét bao nhiêu? Đẹp trai không? Quan trọng nhất là có đối tốt với chị không? Hi hi, hai người quen nhau như thế nào thế? Khai mau, khai mau!”
“Không đùa nữa.”
Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc quay lại, giơ tay xoa đầu con bé rồi xòe tay ra, ý muốn Bạch Tiểu Điệp trả lại chiếc nhẫn cho cô. Bạch Tiểu Điệp không để ý đến sắc mặt thoáng thay đổi của chị, nghịch ngợm quay một vòng trên giường, trốn vào một góc, giọng cười lảnh lót. “Không trả, không trả! Chị, tối nay nhất định chị phải khai hết v


Insane