
Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341195
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1195 lượt.
số phải chi cho Tường Thụy được bên ủy quyền cam kết quy định là chín trăm hai mươi lăm vạn.”
Phép cộng trừ đơn giản, sao có thể sai được!
Câu này cô không dám nói ra.
Sếp Lý càng nghe càng tức giận, phần yết hầu như nhô hẳn ra, ông điên tiết nói: “Con số tám trăm bốn mươi vạn mà Adam nói đã bao gồm phần lợi nhuận cho bên ủy quyền rồi, dự án đặc biệt quan trọng, lại là công trình của thành phố, ông chủ Tường Thụy đồng ý mức thấp hơn ký kết trong cam kết. Hai người các cô rốt cuộc làm ăn kiểu gì thế? Một người làm kinh doanh, một người học tiếng Anh, thế mà đến một cái giá đơn giản cũng tính sai! Giá của chúng ta vốn dĩ thấp hơn bọn họ năm vạn, kết quả lại cao hơn bảy mươi vạn, hợp đồng mất rồi, các cô có chịu trách nhiệm nổi không?
Từng cơn ớn lạnh di chuyển từ chân lên đầu, Bạch Tiểu Thuần không dám lên tiếng, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi…
Khi làm hồ sơ dự thầu, cô và Quách Hà đều nhất trí cho rằng giá mà Adam đưa ra là thấp, không bao gồm phần cho bên ủy quyền, ai ngờ…
Kiến trúc sư Lưu Tính hôm ấy đã nói rất rõ ràng, không có cơ hội báo giá lần thứ hai, nghĩa là không còn cách nào cứu vãn.
Một hợp đồng gần mười triệu chỉ vì sự thiếu hiểu ý mà bay mất!
Sếp Lý vẫn còn đang lẩm bẩm gì đó, cô không nghe thấy bất cứ câu nào, chỉ có một cảm giác:
Thế là toi đời!
Vài ngày sau đó, không khí trong văn phòng tiếp tục u ám, sếp Lý tức đến mức không buồn nhìn thẳng vào họ. Bạch Tiểu Thuần hiểu rằng cho dù doanh nghiệp nào gây ra tổn thất lớn cũng đều phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, cô và Quách Hà chính là tội đồ số một trong dự án tàu điện ngầm. Ký kết thuận lợi, nhiệm vụ kinh doanh năm tới của công ty ít nhất cũng nhẹ nhàng đi một phần tư, bây giờ hỏng chuyện, sếp Lý lúc nào cũng muốn tạo thành tích, trong cơn tức tối chắc chắn sẽ tìm người đưa đến trước mặt Adam chịu tội, cô và Quách Hà gần như không thể thoát khỏi vận mệnh phải nhảy vào lửa ấy. Theo lời của Quách Hà, sau khi biết tin thì mặt sếp Lý tái xanh, ngay sáng hôm sau đã thông báo cho Adam biết nguyên nhân của việc hợp đồng bị mất, kỳ lạ là Adam không hề trả lời, cũng không biết là do anh ta đang suy nghĩ phải xử lý bọn họ thế nào hay quá bận.
Người gặp vận đen, uống nước lạnh cũng cảm thấy buốt răng.
Mất ngủ triền miên cộng thêm cảm giác lo lắng, Bạch Tiểu Thuần bình thường vẫn hoạt bát, vui vẻ bây giờ lại lăn ra ốm. Khổ sở lắm mới chờ được đến cuối tuần, sáng sớm đã có người gõ cửa. Bạch Tiểu Điệp từ sớm đã ra ngoài gặp bạn bè từ trước, cô không thể không tự mình bò ra khỏi chăn, để nguyên đầu tóc rối bù ra mở cửa.
“Vẫn còn chưa dậy sao? Nghe nói dự án tàu điện ngầm mất rồi, anh đến thăm em đây.”
Thư Hạo Nhiên thần thái ôn hòa, cầm túi hoa quả đứng trước cửa, chiếc áo sơ mi cotton màu xanh nhạt khiến anh bình thường đã rất điển trai càng trở nên thanh tú. Sau buổi tối hôm ấy, hai người họ không có bất cứ cuộc gặp riêng nào, vài lần chạm mặt cũng là chuyện công việc.
“Hơi cảm một chút, ăn xong bữa sáng lại đi ngủ. Cảm ơn.” Đầu óc đau rần lập tức trở nên tồi tệ hơn do sự xuất hiện bất ngờ của anh ta, vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ, cô hít thật mạnh chiếc mũi đã tắc tịt, không hề tò mò vì sao anh ta lại biết hợp đồng đã mất. “Vừa may, trả lại anh chiếc nhẫn. Cartier đắt quá, tôi không nhận nổi.” Lấy từ trong ngăn kéo tủ quần áo ra hộp nhẫn tinh xảo, lờ đờ như bị sét đánh, cô không muốn nói thêm câu nào nữa, đưa hộp nhẫn về phía trước.
Công việc bê bết, cơ thể đau ốm, nước sâu lửa lớn cũng chỉ đến thế mà thôi.
Thư Hạo Nhiên ngồi trên ghế tựa gỗ khẽ nhíu mày, không nhìn chiếc nhẫn mà dán chặt mắt vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Ánh mắt của anh vẫn dịu dàng như trước đây, Bạch Tiểu Thuần không thích sự khó xử do bầu không khí im lặng mang tới, mở chiếc hộp ra.
“Không chút xây xước, anh nhìn đi.”
“Ông Lý già đời, chắc chắn sẽ đẩy trách nhiệm này đi.”
“Lẽ tự nhiên thôi, con số đó quả thực do bọn tôi làm sai.” Cô nhìn về phía những bông hoa khô đặt trên bàn mà không hề nhìn anh.
“Nếu anh nói có thể xoay chuyển được cục diện, có phải em sẽ chịu nhìn thẳng vào anh không?”
Giọng nói của Thư Hạo Nhiên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần, đó chẳng khác nào một hòn đá từ trên trời rơi xuống. Tuy bị đá rơi trúng khiến cho mặt mày xay xẩm nhưng đầu óc cô lại tỉnh táo ra nhiều. Im lặng nhìn người con trai trẻ trung, phong độ trước mặt, cô khẽ nhếch khóe miệng hồng nhạt, mím môi không nói. Để đảm bảo sự công bằng, hầu hết các dự án cấp thành phố ở thành phố G đều áp dụng phương thức đấu thầu một lần, kết luận này có thể dễ dàng được rút ra từ các dự án mà trước đây công ty từng tham gia, cũng như lời kiến trúc sư Lưu Tính đã nói tối hôm đó ở Vọng Giang lầu. Chỉ cần có bất cứ tia hy vọng nào xoay chuyển thế cục thì sếp Lý chắc chắn sẽ không tức giận đến mức như vậy, lúc này nói có thể xoay chuyển, trừ khi ông bố quyền cao chức trọng của anh ta vô tình để lộ ra thông tin gì đó. Chỉ có điều, bên nào mất hợp đồng, bên nào có được nó chẳng liên quan gì đến bên thiết kế, tại sao bỗng nhiên anh t