XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341196

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1196 lượt.

a lại chạy tới đây nhắc đến chuyện này?
“Là sao?”
Rất lâu sau khi suy nghĩ mông lung, cô cũng lên tiếng. Cho dù trong lòng biết chắc rằng chỉ cần mở miệng, cô sẽ là người yếu thế nhưng cô không thể làm như việc chẳng liên quan gì đến mình.
Buổi tối hôm xảy ra chuyện, trong tâm trạng sầu thảm, cô gọi cho Lạc Lạc để trút bầu tâm sự, đầu dây bên kia trả lời:
“Này cô, hợp đồng gần mười triệu bỗng nhiên bay hơi mất, đến mình không đẻ mà cũng thấy đau!”
Lạc Lạc trước giờ làm kinh doanh tại một công ty đồ dùng gia đình, chắc chắn cũng thông cảm với việc làm mất một hợp đồng giá trị như vậy.
Hơn nữa, không thoát khỏi kết cục phải nhảy vào lửa, nếu có thể bù đắp lại những sai lầm đã gây ra thì cũng tốt chứ sao.
Thư Hạo Nhiên đứng dậy, cúi người, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của cô, mỉm cười.
“Giọng khàn quá rồi, lại bị cảm nữa hả? Anh vào bếp nấu cho em bát canh, uống xong lại đắp chăn ngủ, chắc chắn sẽ đỡ hơn.”
Cánh tay anh giơ lên quá nhanh, đầu óc đang mụ mị, Bạch Tiểu Thuần không kịp né tránh. Bàn tay ấm áp xoa lên mái tóc, cô lắc lắc đầu đẩy ra, Thư Hạo Nhiên đã vừa cởi áo khoác vừa bước vào bếp. Căn hộ này cô thuê từ sau khi tốt nghiệp đến giờ, anh đã đến đây vài lần, tất nhiên là quá quen với đường đi lối lại.
“Tôi biết nấu, không cần phiền anh…”
Lê đôi dép hình Kitty đến trước cửa, Bạch Tiểu Thuần cầm tờ giấy ăn lên bịt mũi, nói giọng lạnh lùng. Trước khi ra nước ngoài, Thư đại thiếu gia chưa bao giờ phải động tay, động chân làm việc nhà. Thư thị phu nhân muốn để cho anh chuyên tâm học hành, dù chỉ ở Anh vài năm, cũng thuê hẳn một người giúp việc đi cùng. Để một chàng trai mà số lần nấu ăn có thể đếm trên đầu ngón tay vào bếp, quả thật là vô cùng mạo hiểm. Hơn nữa, ngoại trừ lý do công việc, cô không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với anh ta.
Đeo chiếc tạp dề màu đen, Thư Hạo Nhiên mở tủ lạnh, lấy ra một miếng gừng, rửa sạch sẽ, cạo vỏ thành thục, động tác hết sức nhanh nhẹn khiến người khác phải kinh ngạc. Cầm dao thoăn thoắt thái miếng gừng thành những lát mỏng, anh cúi người tìm chiếc nồi đế bằng nhỏ, cho gừng và nước vào, nêm thêm đường đỏ rồi mới ôn hòa trả lời:
“Anh biết là em biết nấu, chỉ có điều hay làm biếng mà thôi. Trước đây, không biết anh đã dặn dò bao nhiêu lần, phát hiện có dấu hiệu cảm cúm là phải uống thuốc ngay, nhưng lần nào em cũng coi thường, không chịu uống thuốc. Còn nhớ lần đầu tiên anh về nước không? Em cứ để cảm cúm kéo dài rồi sốt đến đỏ bừng mặt, nếu anh không bắt em đến bệnh viện truyền nước, hậu quả sẽ ra sao…”
Cánh tay tì trên khung cửa bất giác run lên, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy sống mũi cay cay. Cảm giác cay cay len lỏi trong lòng, hòa quyện với giọng nói đầy nhung nhớ, tạo thành nỗi mất mát vô tận. Những thứ đã qua sao có thể không nhớ, mà ai có thể nhớ rõ hơn cô? Năm ấy, vừa tròn hai mươi tuổi, xa cách người mình yêu cả vạn dặm nhưng cô vẫn ngốc nghếch tin tưởng chỉ cần trong lòng còn tình yêu, trăm sông vạn núi cũng có thể vượt qua.
“Chỉ hơi cảm lạnh một chút, chịu được hay không tự tôi biết rõ.”
Lạnh lùng đáp lại một câu, cô hơi cúi mặt, cố ý không nhìn người con trai thần sắc an nhiên đang đứng trong bếp kia… Không phải không muốn nhìn, mà là không dám.
Trước đây, mỗi khi những ký ức ăn sâu vào tâm khảm ấy trỗi dậy, cô lại dùng đủ hy vọng hão huyền để tự an ủi mình. Điều cô nghĩ đến nhiều nhất đó là sẽ có một ngày tu thành chính quả, Thư Hạo Nhiên và cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc không bao giờ rời xa. Cô sẽ nấu cơm, giặt quần áo cho anh, anh cùng cô mỉm cười, ngắm nhìn cuộc đời. Nếu trời quang mây tạnh, cô và anh sẽ cùng nhau đi du lịch, no say nguyệt sắc rồi trở về, nếu là bão táp phong ba thì ở nhà, uống trà, đánh cờ, hoặc giả, anh sẽ dùng chất giọng tiếng Anh vui vẻ của mình đọc một đoạn trong tác phẩm Đi tìm thời gian đã mất của Marcel Proust[1'>, ngày qua ngày, hạnh phúc đến già…
[1'> Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (10/7/1871 – 18/11/1922): nhà văn người Pháp, được biết đến nhiều nhất với tác phẩm Đi tìm thời gian đã mất (À a recherché du temps perdu).
“Anh xin lỗi.” Nhìn nét mặt cô thay đổi, nước mắt như sắp trào dâng, Thư Hạo Nhiên vặn nhỏ lửa, bước lên phía trước, âu yếm ôm chặt người đang tựa trước cửa bếp. “Anh không nên nhắc đến chuyện trước đây.”
Mùi nước hoa Eau de Cologne xộc vào mũi, tạo thành một tấm lưới vô hình bao bọc xung quanh, bóp nghẹt tâm can, len lỏi vào từng tế bào. Cái ôm dịu dàng,êm ái, từng nhịp đập với tiết tấu quen thuộc của con tim dường như đang chứng minh cái ôm lúc này và những lần trước kia không hề có sự khác biệt. Nhưng lý trí lại đang thức tỉnh Bạch Tiểu Thuần, bắt cô phải thoát ra, lập tức phải thoát ra! Cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào, lạnh lùng lùi lại vài bước, gương mặt có phần hốc hác khẽ nở một nụ cười xa lạ, nhẹ nhàng nói: “Ai chẳng có quá khứ để nhắc đến, anh không cần xin lỗi. Phải rồi, tránh xa tôi ra một chút, cẩn thận lại lây bệnh, nói gở, lại mắc phải căn bệnh truyền nhiễm nào đấy, tôi không muốn hại người khác đâu.”
Cơ thể mềm