
Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341279
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1279 lượt.
ngơ ngẩn.
“Anh… anh biết Trương Tiểu Nhàn?”
“Ai là Trương Tiểu Nhàn?”
“Một nữ tác giả người Đài Loan, rất nhiều người yêu thích tác phẩm của cô ấy.”
“Tại sao cô lại hỏi vậy?”
“Cô ấy đã từng nói một câu có ý nghĩa gần giống với câu nói của anh khi nãy. Cô ấy nói, những người tin tưởng vào tình yêu đều sẽ rất hạnh phúc.”
Hơn nữa, kể từ khi đọc được câu nói ấy trong thư viện hồi học đại học năm nhất, cô không bao giờ quên được.
Nhưng vế câu sau, Bạch Tiểu Thuần không nói ra.
“Tôi hiểu rồi.” Adam ngẩng đầu, ánh mắt và ngữ điệu đều mang một ý vị xa xôi. “Vậy thì, Sherry, cô có còn tin tưởng vào tình yêu không? Cho dù là thế giới có biến đổi ra sao, dù là nhận được hay mất đi?”
Từ khóc đến dốc hết tâm can tới cười đến vô tâm vô tính
Mãi tới lúc bước vào khách sạn Westin lộng lẫy, trong đầu Bạch Tiểu Thuần vẫn còn văng vẳng câu hỏi như có ngụ ý gì đó của Adam.
Giống như lần trước, khi đưa anh về khách sạn Westin, cô đã thẳng thắn nói rằng không muốn nói bất cứ chuyện gì liên quan tới Thư Hạo Nhiên, lần này cô cũng từ chối câu hỏi có tin tưởng vào tình yêu hay không của anh. Trong văn hóa phương Tây có một điểm rất hay, đối với những vấn đề không muốn nói thêm đều có thể trả lời rõ ràng rằng không muốn nói đến, đối phương cũng sẽ không cảm thấy bạn thất lễ, ngược lại còn cảm thấy đó là điều hợp lý, vì đó có thể là những bí mật và chuyện riêng tư của bạn. Điều nay được thể hiện một cách đặc biệt rõ ràng trong con người phong độ ngời ngời của Adam. Chỉ có điều, cô có thể từ chối trả lời nhưng không thể ngăn cản bản thân mình nghĩ về điều đó.
Mười lăm phút sau, đồng nghiệp Jack đến nơi. Ăn một bữa trưa đơn giản, Bạch Tiểu Thuần chẳng còn thời gian để suy nghĩ miên man, cùng Adam ngồi xe của Jack trở về văn phòng.
Một rưỡi chiều, cuộc họp được bắt đầu theo lịch trình. Có thể coi đây là cuộc họp cuối cùng trong năm nay, ngoài bộ phận Kinh doanh, tham dự cuộc họp còn có phòng Tài vụ, phòng Quản lý kinh doanh chất lượng vận hành công trường và một số phòng ban khác.
Đợi đến lúc cô nhận ra vì tâm trạng của mình mà im lặng không nói gì là một việc bất lịch sự thì Adam đã lên tiếng trước.
“Cô ăn hơi ít đấy, là đang lo lắng cho Judy hay đang nghĩ về dự án tàu điện ngầm?”
“Hả?” Từ lúc bắt đầu ngồi vào bàn ăn, anh không ngừng cụng ly, chúc tụng mọi người, vẫn còn để ý thấy mình ăn ít được sao?
“Cô ngồi ngay cạnh tôi, không khó để quan sát cô ăn nhiều hay ít. Còn nữa, trong cuộc họp, khi mọi người nhắc đến dự án tàu điện ngầm, cô lập tức cúi đầu.”
Nửa giải thích nửa nói chuyện, anh bỗng dừng bước, xoay người lại, đôi mắt khuất trong làn ánh sáng, mờ mờ xanh một cách xa xôi.
“Sherry, tôi đã nói rồi, đó không phải là lỗi của cô!”
“Tôi hiểu, chỉ là tôi…”
Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghi ngại của anh, Bạch Tiểu Thuần lí nhí trả lời, nhưng lại không biết nên diễn đạt thế nào.
Chẳng lẽ lại hỏi tại sao anh ấy không mắng mình một trận?
“Tôi có một người bạn tên là Sam, ngày trước dạy khẩu ngữ tại một trường đại học tại Tây An, hồi học đại học, cậu ấy đã học tiếng Trung, tiếng Trung của cậu ấy rất khá.” Adam bỗng nhiên chuyển chủ đề, liếc nhìn người con gái đang nhìn mình với ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh khẽ mỉm cười, gương mặt điển trai có nét ửng đỏ, nổi bật giữa màu sắc của một đêm gió thổi lạnh buốt, hiền hòa mà dịu dàng. “Tôi nhớ cậu ấy từng nói, có rất nhiều cách để diễn đạt lòng tin vào vận mệnh trong văn hóa Trung Quốc, trong đó có một câu mà ý nghĩa của nó đại loại là hãy làm những việc mà mình cần phải làm một cách tốt nhất, còn có thể thành công hay không, lại cần phải xem ý chí của Thượng Đế…”
“Thượng đế?”
Trong văn hóa Trung Quốc đâu có Thượng Đế?
Câu phản bác đã lên đến miệng nhưng lại nuốt ngược trở lại, cô chau mày suy nghĩ, sau đó trả lời:
“Câu anh muốn nói là “Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên”?” Tám từ cuối, cô nói bằng tiếng Trung.
“Exactly[1'>!”
[1'> Chính xác.
Trí nhớ của Adam cực tốt, chỉ nghe hay xem qua một lần là có thể nhớ đại thể. Tuy anh khẳng định không hiểu rốt cuộc mỗi từ trong câu nói: “Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên” có ý nghĩa như thế nào nhưng anh chắc chắn mình không nhớ nhầm.
“Nhưng tôi chưa làm tốt nhất có thể. Hơn nữa, nếu anh giải thích với Peter là chỉ có thể nghe ý chí của Thượng Đế, chắc chắn ông ấy sẽ không hài lòng.”
Peter White là người Úc gốc Mỹ, bình thường chẳng mấy khi tiếp xúc nhưng Bạch Tiểu Thuần nghe sếp Lý và không ít người khác nói con người này tính tình hẹp hòi, thù dai, hơn nữa còn không tôn trọng người Trung Quốc cho lắm. Có lần, ông ta còn nói thẳng trước mặt nhân viên tại Thượng Hải rằng ông ta cảm thấy thức ăn Trung Quốc rất hỗn tạp, chẳng ra đâu vào đâu, hoàn toàn là thức ăn cho lợn. Mỗi khi nghĩ đến việc đó, cô lại thầm cảm ơn Thượng Đế đã gửi Adam đến làm tổng giám đốc, chứ không phải là một Peter White thứ hai, nếu xui xẻo như vậy, cô chắc chắn mình chỉ còn cách duy nhất là xin từ chức. Những người ngoại quốc