
Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341280
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.
luôn cho mình là nhất và thích lôi điểm xấu của người khác ra để chỉ trích, thật đáng ghét.
Lần này đến lượt Adam không nói được gì.
Nhìn anh như vậy, Bạch Tiểu Thuần vô cùng thông cảm, ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu khi nghe điện thoại hôm ấy không hoàn toàn là ý nghĩ thoáng qua… Giả sử không bị Peter trách mắng, với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ nói thẳng. Nấc thang cảm xúc bất giác tụt thêm vài bậc, hình ảnh của anh và Quách Hà không ngừng lẩn khuất trong đầu, cô luôn do dự không biết có nên nói ra việc Thư Hạo Nhiên đã đến gặp mình hay không, cuối cùng cô lên tiếng: “Thực ra, Nick đã nói chuyện riêng với tôi. Anh ấy nói, dự án tàu điện ngầm vẫn có khả năng cứu vãn.”
“Anh ta?” Adam ngạc nhiên, lông mày dài khẽ nhíu lại. “Tôi không hiểu lắm, cô có thể giải thích cho tôi được không?”
“Tất nhiên.”
Bạch Tiểu Thuần đã được chứng kiến nhiều lần vẻ nho nhã, phong độ của anh. Nhưng mỗi lần anh hỏi một cách lịch sự đến vậy, cô lại ngầm tán dương trong lòng. Ngồi trong khu nghỉ dưỡng tại đại sảnh khách sạn, thuật lại toàn bộ những gì Thư Hạo Nhiên nói ngày hôm đó, Bạch Tiểu Thuần bỗng cảm thấy người nhẹ hẳn đi. Nhưng câu hỏi sau đó của Adam lập tức khiến cô cảm thấy nặng nề trở lại.
“Như vậy là ngài Thư Kiến đóng vai trò rất quan trọng. Tôi chưa từng gặp ông ấy, lại không quen với Nick. Sherry, cô có đồng ý liên hệ với Nick, truyền đạt lại ý muốn gặp ngài Thư Kiến giúp tôi được không?” Vừa thấy sự việc vẫn còn khả quan, một người cho dù làm việc gì cũng cố gắng hết sức, không quản khó nhọc như Adam chắc chắn sẽ không chịu để cơ hội tuột khỏi tay. Nhưng nhìn người bên cạnh bỗng khựng lại, anh lập tức nhớ ra, lần trước cô đã nói không muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan tới Thư Hạo Nhiên, liền nói thêm một câu: “Tất nhiên, nếu cô không muốn thì có thể nói ra, tôi sẽ nhờ Giám đốc Lý thử dò hỏi những bạn bè trong ngành, xem có thể hẹn gặp ngài Thư Kiến được không.”
“Thư Kiến rất kĩ tính, người bình thường khó hẹn gặp được. Nếu nhờ Giám đốc Lý hỏi dò bạn bè, e rằng lúc đó mọi chuyện đã muộn.”
“Tôi hiểu.” Adam nới lỏng hai bàn tay đang đan vào nhau, cúi người, cầm cốc cà phê Starbucks vừa mua lên, uống một cách chậm rãi.
“Nhưng không ai có thể bắt ép người khác làm việc người ta không muốn, cho dù là tổng giám đốc cũng không thể.”
“Cho tôi thời gian suy nghĩ, trước khi anh rời thành phố G, tôi sẽ trả lời anh, được không?”
Ngọn đèn chùm mười tầng phong cách châu Âu tỏa sáng lung linh, Bạch Tiểu Thuần không thể đưa ra câu trả lời khẳng định một cách thoải mái. May mắn là Adam rất tâm lý và khoan dung, độ lượng. Đi taxi về nhà đã là mười giờ đúng, những cột đèn đường màu vàng sậm làm bạn đồng hành, chiếu rọi những bối rối trong trái tim cô. Cô biết nếu nói ra chuyện này, e rằng không thể tránh khỏi việc phải tiếc xúc với Thư Hạo Nhiên, nhưng cô không thể không nói, huống hồ cô lúc nào cũng cảm thấy dự án đó mất đi, Adam và Quách Hà đều phải gánh một áp lực lớn chưa từng có. Vấn đề là, cô có thực sự muốn chủ động liên lạc với Thư Hạo Nhiên, chủ động mắc nợ anh ta hay không?
Không, cô không muốn.
Trên thế gian này, thứ khó trả nhất chính là món nợ ân tình.
Hơn nữa, người mà cô mắc nợ lại chính là người bạn trai cũ mà cô không hề muốn có bất cứ giao thiệp nào nữa. Vài năm trước, cô đã được lĩnh giáo một cách sâu sắc cái giá bắt buộc phải trả khi nợ người khác ân tình. Khi ấy, họ ở tận nơi chân trời góc bể, tình thắm mặn nồng nhưng vẫn không thể chống chọi được sự “xâm lăng” của cuộc đời. Đến hôm nay, họ sống chung một thành phố, chẳng còn được như trước đây, Thư Hạo Nhiên sao có thể thay đổi lập trường vì mình được?
Ký ức giống như những cơn gió lạnh buốt ngoài cửa xe ùa vào tim, Bạch Tiểu Thuần tựa vào ghế sau xe, thầm thở dài, cảm thấy mình đã bước vào một vòng xoáy đen ngòm như màn đêm, nếu muốn thoát ra một cách an toàn, chỉ còn cách cứng rắn hơn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đôi mắt ngấn nước của Quách Hà và khuôn mặt dịu dàng của Adam dành cho mình sau khi gánh toàn bộ trách nhiệm, cô biết muốn thoát ra chỉ còn là niềm hy vọng mà thôi. Cô không phải con gái của Đức Mẹ Đồng trinh, khi những con sóng ập đến, ý nghĩ đầu tiên chắc chắn sẽ là làm thế nào để bảo vệ bản thân mình, vì thế trong công ty, cô lúc nào cũng muốn thu mình lại, ôn hòa với mọi người, đặt mình vào vị trí không quá tách biệt với tập thể nhưng vừa đủ khả năng để thay đổi điều gì đó, chỉ có điều, trong lòng cô lúc nào cũng khắc ghi câu nói:
“Cố gắng làm người thật tốt, sống sao cho hết mình.”
Đây là những lời cuối cùng mà người cha Bạch Thế Nho để lại trước khi xa rời trần thế. Năm ấy, cô vẫn còn hồn nhiên, non nớt, chỉ biết khóc nức nở, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu nói này.
Gia đình mất đi người đàn ông trụ cột, cuộc sống không thể tránh khỏi những khó khăn. Mỗi lần nhìn bạn bè có bố yêu thương, chiều chuộng, cô đều cảm thấy xót xa trong lòng, xót xa đến mức căm hận. Bạch Thế Nho, tên nào người nấy, thông tình đạt lý, học vấn uyên thâm, là hiệu trưởng của một trường trung học, có trách nh