
Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341181
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1181 lượt.
úng, cô không thể phủ nhận hoàn toàn rằng mình không hề có cảm tình với Adam.
Nhưng trước khi nghe được câu chuyện về Tiết Vịnh Vi, điều mà cô lúc nào cũng canh cánh trong lòng nhưng không nhắc đến dù chỉ một lời chính là những việc đã qua có liên quan đến anh!
Đây có lẽ chính là câu “trò đùa của tạo hóa” mà mọi người vẫn thường nói, rõ ràng là một sự hiểu lầm, nhưng sự hiểu lầm ấy cứ lớn dần lên, trở thành con quái vật có hình hài và tình cảm.
Việc đã đến nước này, suy nghĩ và giải thích nhiều cũng chẳng cò lợi ích gì.
Cô ngẩng đầu nhìn nét mặt gần như bị ánh trăng bao bọc của em gái, nói: “Tin Tiết Vịnh Vi tự sát, là em tiết lộ cho anh ta, đúng không?”
“Đúng. Sau khi biết, anh ấy đã cảm thấy rất có lỗi, cho rằng những lời nói gay gắt cứa vào vết thương trong lòng cô ấy là nguyên nhân dẫn đến việc cô ấy không muốn sống nữa.”
“Buổi tối hôm đó em vội vàng rời đi không phải để sửa bản thảo, mà là đi gặp anh ta?”
“Anh ấy uống say ở quán rượu, em không yên tâm. Em biết, vì anh ấy hung hăng ở Hà Viên mà chị đã rất tức giận với anh ấy, không phải sao?”
“Đúng thế, cuộc sống riêng tư của Tiết Vịnh Vi cho dù có thế nào, anh ta cũng không nên lấy nó ra làm vũ khí để công kích. Anh ta nên biết rõ đối với Tiết Vịnh Vi, đó là một vết đau không thể động đến.”
“Chị chỉ nhìn thấy nỗi đau của Tiết Vịnh Vi mà không nhìn thấy nỗi đau của anh ấy. Tiết Vịnh Vi và anh ấy, ai có quan hệ thân thiết với chị, chẳng phải đó là chuyện quá rõ ràng để nhận ra sao?”
Phản ứng bất ngờ khiến Bạch Tiểu Thuần khựng người, không dám tin, nhìn gương mặt tràn ngập vẻ trách móc của em gái, cô nói nhỏ: “Em nói không sai, Tiết Vịnh Vi và chị chẳng qua chỉ gặp nhau có vài lần, còn giữa chị và anh ta lại là mối tình sâu sắc đương nhiên nên thân mật với anh ta hơn. Nhưng chính vì thân mật, chị mới không thể chấp nhận hành động chạm đến vết thương của người khác trước mặt bao người của anh ta, anh ta như vậy hoàn toàn không giống với người trong những ký ức đẹp đẽ thời niên thiếu của chị, chị không có cách nào chấp nhận được. Hơn nữa, dù sao Tiết Vịnh Vi đã đủ thảm rồi, lẽ nào cô ấy không xứng đáng nhận được sự thông cảm và nhân từ sao? Tại sao phải xát thêm muối vào vết thương của cô ấy?”
“Cô ta đúng là thảm nhưng những gì anh Hạo Nhiên nói đều là sự thật, không hề có lời nào là nói dối, không phải sao?”
“Tiểu Điệp, em…”
Sống cùng nhau đã một năm, đây là lần đầu tiên hai chị em nói chuyện đối ngược nhau.
Căn phòng bệnh dần chìm vào u ám, cơn gió nửa nóng nửa lạnh khiến toàn thân khó chịu.
Không khí trở nên lạnh lẽo, hai người im lặng, theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình, lần đầu tiên, họ rơi vào tình cảnh không ai nói với ai lâu đến vậy.
Tiếng chuông điện thoại phá tan sự im lặng, trên màn hình hiện tên Adam, Bạch Tiểu Thuần liền bước ra ngoài hành lang nghe điện.
Nghe thấy cô nói đang ở bệnh viện, lòng Adam nóng như lửa đốt, vội vàng bắt cô gửi địa chỉ bệnh viện, anh bắt xe đến ngay.
Đã nói là mình không sao nhưng nghĩ trong thời gian ngắn cũng không thể giải thích rõ ràng được, cô đành gửi địa chỉ bệnh viện cho anh, dặn anh khi nào đến cổng viện thì gọi điện, cô sẽ xuống đón.
Cô trở lại phòng bệnh, Quách Hà đã mua đồ ăn và hoa quả trở về.
Chị đang bổ quả cam to vàng ươm, thỉnh thoảng lại nói gì đó với Bạch Tiểu Điệp, hai người mỉm cười với nhau.
Đứng ở cửa phòng, nhìn thấy nụ cười vẫn tươi tắn như thường của em gái, gần như nó không hề ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Bạch Tiểu Thuần quyết định không nhắc đến chuyện của Thư Hạo Nhiên và Tiết Vịnh Vi nữa, định thần lại một chút rồi bước vào, nhìn con bé ăn một chút cháo thịt nạc và hai miếng cam rồi mới nghiêm túc nói, sau ánh mắt ủng hộ của Quách Hà: “Tiểu Điệp, chị không hề có ý tức giận việc giữa em và anh ta, vì thế không cần nói đến chuyện tha thứ hay tác thành nữa, nhưng em vẫn còn trẻ, đi làm chưa được một năm, đứa trẻ liệu có thể… không giữ lại?”
Bàn tay đang lau miệng lập tức ngừng lại, Bạch Tiểu Điệp ngẩng đầu, hỏi lại như chưa nghe rõ: “Chị, chị đang nói gì vậy?”
“Tiểu Điệp, Tiểu Bạch nói đúng đấy, em vẫn còn trẻ, chắc em không biết, nuôi dưỡng một đứa trẻ không chỉ là vấn đề tiền bạc, những việc phải hao tâm tổn trí nhiều lắm, chi bằng tạm thời bỏ nó đi, đợi sau này mọi thứ chín muồi rồi sinh cũng chưa muộn. Chẳng có bố mẹ nào không muốn cho con cái mình một cuộc sống tốt nhất và những tình cảm lớn lao nhất, đúng không?” Vừa nhìn thấy ánh mắt không bình thường của con bé, Quách Hà lập tức dịu dàng nói thêm vào rồi cầm cốc nước đưa cho nó.
Bạch Tiểu Điệp chẳng buồn nhìn cốc nước đưa đến, hai tay ôm bụng, nói nhỏ: “Đợi mọi thứ chín muồi? Những gì các chị lo lắng thực ra là chưa có chồng mà đã có con, đúng không? Em tin anh Hạo Nhiên cho em một cái kết tuyệt vời nhất.”
“Tin? Em tin anh ta thì có tác dụng gì, bố mẹ anh ta không thể chấp nhận việc em sinh ra đứa trẻ của nhà họ Thư.” Những lời nói của Trình Cẩm Tâm lại dâng lên trong lòng,