Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342321
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2321 lượt.
Tầm mắt Thất Dạ liếc dọc theo tầm mắt Hải Luân, trong mắt tối tăm, chớp nhanh một cái.
Hải Luân rõ ràng thấy tim đập mạnh và loạn nhịp, còn chưa có phản ứng kịp kinh ngạc vừa rồi.
Dưới đáy lòng Thất Dạ thở dài một tiếng.
Hải Luân • Trát Tạp Tây này, đúng là non nớt như nhau. Nếu vừa rôi, các cô phản ứng nhanh một chút, lần nữa “của người phúc ta”, đem bộ trang phục này giả bộ trả lại trên tay Nam Thất Dạ, thì có phải không cần băn khoăn khi nhận “đồ bỏ đi” kia nữa không? Hơn nữa, còn có thể cứu vãn một chút mặt mũi cho chính mình. Chỉ tiếc rằng, cô ta còn bị chuyện này quanh quẩn đến choáng váng, căn bản không có nghĩ đến, “của người phúc ta” một lần nữa, mà trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu!
"Hy vọng hai cô hôm nay không làm mất danh tiếng của cửa tiệm, có thế tính toán sổ sách rõ ràng một chút." Mã Tu đã vì cô lấy lại mặt mũi, thời điểm Mạn Ny Ti lên tiếng lần nữa, thanh âm trong trẻo tự tin hơn nhiều. Cô đưa tay khoác lấy cánh tay Mã Tu, ưu nhã cười nhạt, nói: "Tôi phải cùng với công tước Tát trở về Vương Cung, đi trước nhé!"
"Công chúa, Công Tước, mời đi thong thả!" Trừ Thất Dạ ra, những người còn lại đều đồng loạt mở miệng.
Tại thời khắc trước khi xoay người đi, ánh mắt Mã Tu liếc dọc theo gương mặtThất Dạ, bên môi, nụ cười lạnh nhạt như ẩn như hiện.
Thất Dạ bình tĩnh nhìn qua, mãi đến khi hắn xoay người, khóe miệng khẽ cong lên, thu lại tầm mắt.
Thấy bóng dáng bọn họ biến mất trước mắt, đột nhiên Hải Luân nâng túi lên ném lên trước mặt Thất Dạ, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Nam Hi, cô không cần giả bộ như không cần trang phục cưỡi ngựa này, nếu không sao lúc đầu còn tranh đoạt với tôi chứ? Cướp được rồi, lại còn của người phúc ta tặng cho công chúa, cô thật là không biết xấu hổ! Người ta là công chúa điện hạ, sao có thể cần đồ bỏ đi này của cô chứ? Cô thật vô vị!"
"Đồ bỏ đi?" Thời khắc cô ta ném cái túi vào người, Thất Dạ đưa tay giữ lấy. Lại nghe thấy lời nói của Hải Luân, cô cười nhạt, đầu ngón tay móc lấy cái túi đung đưa: "Thì ra tiểu thư Trát Tạp Tây không muốn trang phục cưỡi ngựa này sao?"
"Tôi - Hải Luân • Trát Tạp Tây, mới không muốn đồ bỏ đi này!"
"Cái đồ bỏ đi này, bây giờ tôi lại muốn. Cám ơn cô, tiểu thư Trát Tạp Tây." Thật ra thì, ban đầu Thất Dạ đã sớm dự đoán được mình sẽ giành được trang phục cưỡi ngựa này rồi, đưa ra tặng, bọn họ nhất định sẽ không cần. Lần nữa giành được nó về tay mình, cô đương nhiên là vui vẻ nhận lấy rồi.
Theo cô, trang phục cưỡi ngựa này, sau khí đã trải qua trận tranh đấu, ngược lại so với trước kia, càng thêm quý giá. Mong muốn đã đạt được.
Bởi vì, nó đã chứng kiến thắng lợi của cô!
Nếu như trang phục này cuối cùng không có rơi vào trên tay cô, cho dù cô có thất bại, nhưng nó cuối cùng vẫn trở lại, như vậy cô đã thắng lợi rồi! Mà Mạn Ny Ti và Hải Luân, cũng chỉ là quân cờ trong trò chơi của cô mà thôi.
Còn Mã Tu • Tát, làm cô cảm thấy, ở lại tinh cầu Chafee, thật ra cũng không đến mức buồn chán.
Bởi vì đời người, thời khắc tràn đầy vận may lẫn vui mừng không biết được. . . . . . Hoặc bất ngờ!
Có thể gặp đối thủ ngan tài ngang sức, có thực lực, là mong muốn cả đời cô.
Về phần Hải Luân • Trát Tạp Tây, liếc Thất Dạ, hớn hở kéo Nam Nhã Toa rời đi, để lại một người thu dọn hiện trường bị các cô quậy đến rối tung rối mù, chỉ có thể, tức giận đến xanh mặt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Chị Nam, cùng với chị đi chơi đùa, thật là quá kích thích, em không muốn trở về phủ." Xe chuyên dụng của phủ Thượng tướng dừng ở phía sau, Nam Nhã Toa nhìn Thất Dạ đưa tay cởi dây an toàn, lưu luyến không rời mà nói: "Em muốn ở chung một chỗ với chị."
"Nam Nhã Toa, sau này chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau đi chơi đùa chung." Lòng bàn tay Thất Dạ vỗ nhẹ vào gò má cô gái, nói: "Nếu cha em đã cho người đến đón, em hãy trở về sớm, chị cũng hơi mệt, về nghỉ ngơi chút. Lần sau gặp lại, bái bai!"
Hướng về phía Nam Nhã Toa vẫy vẫy tay, không đợi cô gái đáp lại, Thất Dạ liền cất bước xuống xe, bước về phía biệt thự.
Sau khi đi vào bên trong phòng, cô phát hiện, trong phòng khách, có chút yên lặng bất thường.
"Đã trở về?" Ở thời điểm sau khi Thất Dạ đổi xong dép, lúc cất bước hướng về phía cầu thang, giọng đàn ông trầm thấp tự nhiên vọng đến bên tai cô, thanh nhã, thản nhiên, mang theo một tia không cho người khác cự tuyệt: "Qua đây!"
Sau khi nghe được thanh âm của người đàn ông, cho dù là không dùng đầu óc, Thất Dạ cũng hiểu được, người ở trong phòng này đang phát ra lệnh, trừ người gọi là Gia Mậu ra, không còn ai khác! Đương nhiên, tuy là khắc này nghe được giọng nói sắc bén và vẻ mặt nghiêm khắc của hắn, cô cũng không có vội đi đến bên cạnh hắn để mặc hắn xấu xé, huống chi, thái độ hôm nay của hắn tuy có vài phần bá đạo, hình như cũng không coi là quá kém. Vì vậy, cô chỉ dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn dọc theo hướng phát ra âm thanh, thấy người đàn ông lười biếng ngồi chễm chệ trên ghế sofa ưu nhã thưởng thức rư