Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342620
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2620 lượt.
ợu đỏ, không nhanh không chậm hỏi: "Xin hỏi Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, ngài kêu tôi qua đó có gì phân phó sao?"
"Tôi nói, qua đây!" Mặt mày và tầm mắt Gia Mậu đều bay đến đây.
Người đàn ông này, làm việc thích gọn gàng linh hoạt. Hôm nay, hắn lặp lại hai lần chữ "Qua đây", thanh âm vẫn chuyên thuộc về hắn, âm lãnh trước sau như một! Ánh mắt của hắn, rõ ràng hiện lên chút không còn kiên nhẫn. Thời điểm chạm vào tầm mắt hắn, một khắc kia, Thất Dạ cảm thấy, nếu bây giờ cô chống lại hắn, kết quả sẽ không chỉ đơn giản là chật khớp nữa — —
Suy nghĩ đến an toàn của chính mình, cô mấp máy hai cánh môi, dùng sức hít sâu, cô gắng khống chế tâm tình của mình, mới cất bước dọc theo vị trí người đàn ông đang ngồi.
Gia Mậu rót hết chỗ rượu còn lại trong ly vào miệng, mắt thấy cô dừng trước mắt, cánh tay dài duỗi ra, nhíu mày với cô.
Khuôn mặt Gia Mậu đầy thích thú, con ngươi trầm xuống, ngẫm nghĩ, càng phát ra tích nồng.
Chạm phải ánh mắt dò xét của hắn, Thất Dạ ý thức được mình sơ ý lỡ lời mất rồi. Cô nhẹ “khụ” một tiếng, hắng giọng, tiếp tục nụ cười cùng chân chó, nhỏ giọng nói: "Ý của tôi là. . . . . . Năm trăm ngàn tiền vàng hình như rất nhiều. . . . . ."
Gia Mậu nhấp một ngụm rượu đỏ, không mặn không nhạt liếc cô: "Cô không có khái niệm đối với tiền vàng sao?"
"Không phải!"
Nghe cô gấp gáp trả lời, lông mi Gia Mậu giương lên, nhiều hứng thú nhìn cô chằm chằm, đáy mắt tản ra hai tia sáng, có chút lạnh lùng. Lại giống như là, tia X quang, có thể nhìn thấu người cô!
Phản ứng này, rõ là. . . . . . Giấu đầu hở đuôi? !
Thất Dạ tự giễu cười thầm một tiếng, chế nhạo bản thân, khi nào thì trở nên nhạy cảm như vậy rồi. Cô càng hoảng hốt lo sợ như vậy, cang khiến Gia Mậu hoài nghi! .
"Năm trăm ngàn tiền vàng, đối với tôi mà nói, không coi là nhiều." Đầu ngón tay Gia Mậu nắm chặt chân ly lắc lắc hai cái, thời khắc thấy chất lỏng lay động, phản chiếu bóng dáng chói mắt của cô, làn da trắng mịn, bỗng nhiên đưa tay ra, đưa về phía cô, nói: "Cô đến gần hơn một chút, tôi sẽ giải thích cho cô khái niệm đó!"
"Có ý gì?" Thất Dạ sao có thể bị lừa giống như một đứa bé, cô cảnh giác nhìn chằm chằm Gia Mậu, đề phòng hắn lừa gạt.
"Tôi muốn làm cái gì, không cần trốn tránh." Gia Mậu làm như nhìn thấu tâm tư của cô, môi mỏng nhếch lên, cười đến vô cùng ranh mãnh.
Má phấn Thất Dạ hơi ửng hồng, cô hơi xấu hổ bĩu bĩu môi, chần chờ nửa giây, cảm thấy lời nói của hắn không có gì khả nghi, liền không tự chủ đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lại gần.
Chợt, cánh tay dài của Gia Mậu lại vươn ra, dọc theo eo cô, kéo cả người cô vào trong ngực.
Thân thể bị đưa vào trong lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, mông ngồi trên đùi hắn, cảm giác hơi thở của hắn xuyên qua quần áo, không ngừng tiến vào da thịt cô, hô hấp của Thất Dạ bỗng trở nên khó khăn. Cô khẽ cắn môi dưới, cố gắng đè nén mình không đẩy người đàn ông này ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn mang theo nụ cười miễn cưỡng, giờ khắc này đã sớm không còn nụ cười, mà biến thành hình dạng khổ qua (quả mướp đắng)!
"Nghe nói, hôm nay cô ở tiệm quần áo nổi danh nhất thành náo động một trận." Ngón tay dài Gia Mậu dọc theo xương quai xanh của cô mơn trớn, hơi nâng cằm cô lên, làm tầm mắt cô chạm vào tầm mắt hắn: "Không chỉ có đắc tội thiên kim Trát Tây, mà còn xung đột với công chúa Mạn Ny Ti."
"Cũng may, tất cả mọi chuyện đều được Mã Tu • Tát giải quyết xong." Đối với tin tức hắn nhận được nhanh như vậy, Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn. Hai lần trước, hắn đều có cách truy ra tung tích của cô, lần này cũng như vậy, tất nhiên là không ngoại lệ. Huống chi, trong đám người đi theo cô ra cửa, còn có thuộc hạ của hắn Đường Na • Mạc Nại!
"Tôi có chút muốn biết, khi nào thì cô mới biết có chừng mực hơn!" Thanh âm Gia Mậu, hình như mang theo một tia thở dài, đầu ngón tay, đồng thời áp chế - giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khuôn mặt tuấn mỹ kia, càng tiến gần cô hơn.
Lông mi dày Thất Dạ run lên, thấy đáy mắt hắn, có chút khác thường.
Tất nhiên cô hiểu được, trong lời nói Gia Mậu chứa đầy hàm ý. Hắn đang nhắc nhở cô, làm bất cứ chuyện gì, cũng phải có một giới hạn cuối cùng, nếu không chỉ khiến mình không có con đường tiến lùi!
Thật ra thì, trước khi cô rơi vào cái thế giới này, cô cũng thích làm náo động. Cũng chỉ là, tình cảnh bên trong nơi xa lạ này, tất cả mọi việc, cô hình như chống cự lại, hy vọng mình có thế nhanh chóng rời khỏi thế giới huyên náo như xã hội phong kiến này. Mà hiện tại, cô có tìm thế nào, hình như cũng không thoát được. . . . . . Cho nên, cô có phải nên, chấp nhận cuộc sống của mình ở đây?
"Trang phục thế nào?"
Thanh âm người đàn ông rất trầm thấp, bỗng nhiên nhàn nhạt vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Thất Dạ. Cô tỉnh lại từ trong kinh ngạc, tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn Gia Mậu hai giây, mới nói: "Anh muốn làm gì?"
Môi mỏng Gia Mậu tà tà nhếch lên, đưa tay, cầm lấy cái túi cô đặt bên người, mở ra. Thấy bên trong chứa một trang phục cưỡi ngựa, khóe miệng không tự chủ được hiện lên một nụ cười thản nhiên: "Quả nh