Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342332
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2332 lượt.
iên, giống như trong tưởng tượng của tôi."
"Trang phục này là của tôi!" Thất Dạ nhanh chóng đoạt lại cái túi, nhìn chằm chằm người đàn ông tuyên bố chủ quyền: "Nam Nhã Toa tặng cho tôi."
Trang phục cưỡi ngựa này, mặc dù không tính là quá đắt tiền, nhưng mà sau khi cô đến thế giới này, có được thứ thuộc về chính mình, nó là duy nhất! Không sai.
"Cô cảm thấy tôi có thể mặc nó sao?"
"Hả?" Bất thình lình nghe được một câu của Gia Mậu, Thất Dạ trừng mắt nhìn, một lát sau mới phản ứng kịp, không khỏi quyệt miệng cười khẽ: "Không ngờ anh cũng biết nói đùa!"
Nụ cười bên môi cô, tuy chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng lại chân thành tha thiết, giống như hoa mới nở, xinh đẹp động lòng người.
Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là lần đầu, cô mỉm cười nhẹ nhàng như vậy trước mặt hắn, chính là thanh khiết, sạch sẽ, không mang theo bất kỳ cái gì hoặc là mỉa mai, hoặc lạnh lùng, hoặc khinh thường, đủ loại tâm tình khác nhau — —
Trong lòng Gia Mậu, khó hiểu, lòng bàn tay nắm dọc theo cái ót cô, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt mỹ kia nhích lại gần hắn hơn, thời điểm cô theo phản xạ trợn to mắt nhìn hắn, môi mỏng khẽ nhếch, nhẹ nhàng dán vào khóe miệng cô.
Lông mi cong vút của Thất Dạ run run, thời điểm khẽ chớp mấy cái theo bản năng, gò má Gia Mậu di động nhanh, lòng bàn tay hắn hơi dùng thêm lực, lưỡi dài, liếm qua cằm cô, dọc theo xương quai xanh, cắn xuống.
"Gia Mậu. . . . . ." Thân thể bỗng dưng run lên, Thất Dạ cảm thấy góc nào đó trong trái tim cô bị rung chuyển một chút. Đầu ngón tay dọc theo bả vai người đàn ông hơi đẩy ra, thanh âm không đè nén được mà hơi run run: "Anh muốn làm gì?"
"Thượng úy Mạc Nại đã nói với tôi, sau này Bội – Percy sẽ là của cô sao?" Gia Mậu nhẹ gặm cắn da thịt non mềm của cô, thanh âm có mấy phần không rõ ràng.
"Ừ, thì sao?" Thân thể Thất Dạ co quắp, muốn lùi về phía sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách với người đàn ông này.
"Cô có biết, giá ngang nhau không?"
Người đàn ông chết tiệt này, lại đang có ý định gì?
Thất Dạ cắn răng, dứt khoát đưa ra hai bàn tay ra đè ép lên gò má người đàn ông, ngửa người ra sau, gắt gao nhìn hắn: "Lời này của anh, là có ý gì?"
"Trả công cùng hồi báo, giá trị ngang nhau. Chúng ta. . . . . ." Gia Mậu kéo xuống cánh tay mềm mại của cô, tia sáng dưới đáy mắt di động, gằn từng chữ: "Giao, dịch, chứ!"
Từ trước tới giờ Thất Dạ đều không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác, mặc dù nếu công bằng mà nói thì cô cũng không coi trọng điều này lắm. Chỉ là,khi Gia Mậu đưa ra yêu cầu giao dịch cùng cô, cô chấp nhận. Có lúc, dùng phương thức giao dịch để đổi lấy tự do cùng không gian phát triển, không hẳn là không thể!
Kỹ thuật lái xe của Thất Dạ, là hạng nhất. Gia Mậu rõ ràng đối với lần này, đầy đủ tin tưởng. Cho nên, khi yêu cầu Kiệt Phu đem xe giao cho cô, thái độ của anh, là không chút do dự. Ngược lại Kiệt Phu mang bộ mặt không tin nhìn chằm chằm Thất Dạ, mới lưu luyến không dời mà đem chìa khóa xe chuyên dụng của Gia Mậu giao cho cô.
Mặc dù đối với đường xá không quen thuộc, nhưng được cái ở tinh cầu này khoa học kỹ thuật so với Địa Cầu tinh tiến hơn bao nhiêu lần. Suốt quãng đường đi, xe phần lớn thời gian đều dùng lái tự động, Thất Dạ cũng chỉ cần ngồi quan sát một chút số liệu bên ngoài là được.Vì thế, cô cảm thấy, tài xế trên cái tinh cầu này, cũng tính là một công việc rất đáng được ngưỡng mộ.
Dĩ nhiên, nhiệm vụ của cô, không chỉ có vậy. Bởi vì Gia Mậu nói, từ nay về sau, cô phải vì anh làm việc 1 năm, mới có thể lấy lại con tuấn mã Bội Tây. Chuyện này chính cũng hợp với ý của cô, khi Đường Na ∙ Mạc Nại nói cho cô biết, Gia Mậu đem con tuấn mã này cho cô, cô cũng không định tiếp nhận, nhưng hôm nay, nếu dùng chính sức lao động của mình đổi lấy, như vậy khiến Bội Tây thuộc về mình, cũng xem là chuyện đương nhiên rồi! Hơn nữa, co việc làm là tốt rồi, còn hơn là cả ngày lẫn đêm đều không có việc gì làm. Cô biết rõ, đi theo bên người Gia Mậu, nhất định có thể học thêm nhiều điều bổ ích. Ngay cả cô đối với việc quân sự không có hứng thú gì, nhưng mỗi ngày được đi ngao du khắp nơi, thấy được nhiều điều mới mẻ, so với lúc trước luôn ngẩn người trong phủ đệ đặc cấp tốt hơn gấp mấy trăm lần. Cứ như vậy, cũng không uổng công cô xuyên qua đến cái thế giới này!
Mặc dù, công việc này nguy hiểm đến mức, tùy lúc đều có thể uy hiếp đến tính mạng của cô!
“Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, thật chúc mừng ngài đánh được một trận chiến sảng khoái –”
“Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, ngài đúng là người hung của Hoàng thành Lạp Ma chúng ta…”
“Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, tinh cầu Chafee nếu không có ngài, sẽ như thế nào đây?”
“……”
Những lời khen tặng như vậy, một lớp lại môt lớp, phát ra từ những người khác nhau, vô luận nam nữ già trẻ, một đám người tiến đến từ bốn phía, đem đường đi của Gia Mậu, bịt kín đến mức giọt nước cũng không lọt!
Thất Dạ ghét nhất là loại tình trạng này, chỉ tiếc là, hôm nay làm hộ vệ của Gia