Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342295
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2295 lượt.
m môi cười, xoay người mở cửa phòng ra.
Tuyết đang chờ bên ngoài, sau khi nhìn thấy cô, lập tức nói: "Tiểu thư Nam Hi, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân vẫn chưa về, hôm nay lúc ra cửa, ngài ấy có phân phó tôi chờ tinh thần cô tốt hơn một chút, liền mang một người tới gặp cô, bây giờ cô có muốn gặp cô ấy không?"
"Ai?" Lông mày Thất Dạ nhếch lên, ánh mắt liếc dọc theo bóng dáng đứng ở cạnh cửa, ánh mắt ngưng lại.
Đột nhiên, cô bắt đầu có chút cảm thấy, Gia Mậu, thật ra là người không tồi!
"Để cho cô ấy đến đây đi!" Thất Dạ quay mặt liếc Tuyết Lỵ một cái, xoay người trở về phòng.
“Dạ!" Tuyết Lỵ gật đầu, cất bước đi về phía cô gái kia nói: "Tiểu thư Nam Hi mời cô đi vào."
Cô gái gật đầu phẫn nộ liếc nhìn Tuyết Lỵ một cái, khẽ cắn chặt môi dưới, bước nhanh vào gian phòng.
Thất Dạ ngồi ở trên ghế sa lon mềm mại, vẻ mặt bình tĩnh đạm bạc, chỉ là ánh mắt cô ánh lên tia sáng sắc lạnh, hé mở nhàn nhạt nhìn cô gái đang tiến vào, chỉ cần cô muốn một giây kế tiếp sẽ khiến cho cô gái kia chết rất thảm!.
"Tiểu thư Nam Hi." đầu ngón tay Chu Đế lạnh cứng, gập người xuống cúi chào Thất Dạ, vô cùng cảm kích mà nói: "Cám ơn tiểu thư đã cứu chị em tôi."
"Hả? !" Thất Dạ nhíu mày, ánh mắt rốt cuộc rơi trên người cô ta.
Chu Đế mở to mắt, nhìn Thất Dạ một chút, hơi do dự, mới nói: "Tiểu thư Nam Hi, lúc ấy Thiếu tướng Bố Lỗ Khắc nói muốn đem tôi đi xử tử, nhưng sau đó tôi lại nghe được Thượng úy Mạc Nại nói một câu, liền rút ra kết luận, mình được cứu là bởi vì có tiểu thư Nam Hi nói đỡ cho."
"Nói nghe một chút." Thất Dạ tỏ dáng vẻ không mưu cầu danh lợi, nói.
"Cô ấy nói. . . . . ." Chu Đế cắn cắn môi dưới, hạ quyết tâm, cắn răng nói: "Nếu như không phải bởi vì người đàn bà kia, thì tôi chỉ cần một dao liền giết chết cô."
Ánh mắt Thất Dạ sáng lên, đáy mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh bắn thẳng lên trên khuôn Chu Đế.
Thấy cô rõ ràng không tin vào lời nói của mình, Chu Đế ho nhẹ một tiếng, phun ra nguyên văn lời của Mạc Nại : “Tôi sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho cô cùng với cô ta phải bỏ mạng dưới tay tôi!"
"Về sau lúc nói với tôi, không cần quanh co lòng vòng, tôi thích nghe lời thật!" Thất Dạ nhẹ nhạng nâng cằm cô ta lên, không biểu lộ gì chỉ cười cười: "Đứng lên đi!"
"Cám ơn tiểu thư Nam Hi!" Chu Đế liền lập tức vui mừng nhướng mày, đứng thẳng người dậy.
Mi tâm Thất Dạ khẽ động, khóe miệng nhất thời cười nhạt.
Mặc dù không biết Gia Mậu giữ lại Chu Đế có tác dụng gì, chỉ là có một số việc cô rất rõ ràng: qua lời của Chu Đế, nhắc nhở cho cô biết, tình cảnh hiện tại của mình bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm!
Có lẽ, tìm mấy người thân tín để bên cạnh mình cũng không phải là ý tồi!
Dù sao, Chu Đế này, cũng là người thông minh.
Cô trời sinh đã có tính yêu mến những người thông minh!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trong đại điện hoa mỹ được bày biện cổ điển mà cao nhã (cao quý trang nhã) bất kỳ ai bước chân vào đây đều sẽ cảm thấy nơi này vừa thần thánh lại trang nghiêm.
Dĩ nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ.
Giống như, mấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lon kia, cũng chỉ tà tà dựa vào, tay bưng ly rượu đỏ thưởng thức, nét mặt khoan thai tự đắc.
Người mở miệng đầu tiên chính là người ngồi xoay lưng lại với cửa sổ sát đất, giọng nói của anh ta thật nhẹ nhàng, ánh mắt lướt qua hai người còn lại rồi nhìn qua hướng khác, nét mặt không thay đổi nói: "Hiện tại, nên cho tôi một lời giải thích chứ?"
Tư Á nhíu lông mày lại, ánh mắt có chút sâu: "Điện hạ muốn lời giải thích gì?"
"Cậu cho là, chuyện hai người các cậu đem hai người phụ nữ mới mua kia đến Phượng Sào sẽ không ái biết đến?" Phí Nhĩ Lạc hừ nhẹ, rót thẳng chỗ rượu còn lại trong ly vào trong cánh môi quyến rũ, ánh mắt lạnh nhạt: "Còn nữa, nghe nói Gia Mậu tùy tiện đem cung nữ của Vương Hậu đi ra ngoài, nghe nói cậu còn muốn nuôi cô ta ở trong phủ đặc cấp của thượng tướng."
"Tôi cũng đã nói chuyện với Vương Hậu, Chu Đế, tôi nhất định phải mang đi." nét mặt Gia Mậu không chút biểu cảm liếc nhìn Phí Nhĩ Lạc một cái, ôn hoà nói: "An Đức Liệt Vương cũng không có dị nghị gì với chuyện này."
"Vô luận cậu mang cô ta đi là có mục đích gì. . . . . ." Phí Nhĩ Lạc để cái ly xuống khay trà, lạnh nhạt nói: "Xử ký xong cái người gọi là Chu Đế đó cho tôi!"
Tư Á hơi nhíu mày rậm, ánh mắt nhìn nghiêng khuôn mặt Gia Mậu, phát hiện vẻ mặt này của anh có đến mấy phần ý vị sâu xa.
Gia Mậu cầm ly rượu, đầu ngón tay mềm mại như cành liễu mùa thu nắm lại có chút chặt, giọng lạnh nhạt hờ hững: "Tôi giao cô ta cho Nam Thất Dạ rồi."
"Cậu bây giờ đúng là mê muội Nam Thất Dạ thật rồi hả ?" vẻ mặt Phí Nhĩ Lạc lạnh lẽo: "Gia Mậu, phụ nữ đều là hồng nhan họa thủy, không cần vì họ mà mê muội đánh mất trái tim mình."
"Điện hạ có cảm thấy, Tắc Tây Lợi Á cũng là hồng nhan họa thủy hay không?" Gia Mậu bỗng chốc thấp giọng cười khẽ, khuôn mặt ngẩng cao, có mấy phần lạnh lẽo.
Phí Nhĩ Lạc sửng sốt, mặt mày trắng b