Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2635 lượt.
ệch, ánh mắt mãnh liệt bắn ra những tia sáng lạnh lẽo.
Ngay cả con ngươi của Tư Á cũng khẽ cau lại, cái trán nhíu chặt, ánh mắt khó hiểu nhìn Gia Mậu.
Những năm này, bọn họ cùng nhau lớn lên, vẫn luôn có ý thức chung, không ai đụng tới tâm tư sâu kín của ai. Mặc dù Tắc Tây Lợi Á là em gái của mình, nhưng Tư Á biết rõ Phí Nhĩ Lạc si tình, vì thế, cho tới bây giờ cũng không nhắc tới nửa câu về Tắc Tây Lợi Á trước mặt Phí Nhĩ Lạc. Gia Mậu bây giờ thì tốt rồi, muốn nhổ lông ở trên đầu con cọp này hả!
"Gia Mậu, tôi cho rằng cậu là một người thông minh!" Phí Nhĩ Lạc bỗng chốc đứng lên, thân thể cao lớn, che lấp đi mấy phần ánh sáng từ cửa số sát đất kia. Mặt của người đàn ông này, có mấy phần âm trầm, khóe miệng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ khiến nụ cười trở lên vô cùng lạnh lẽo, nhấn mạnh từng chữ: "Cậu. . . . . . phải, lòng, cô ta?"
Gia Mậu không nói, vốn là đang ngồi rất tùy ý, nghiêng người cầm ly rượu trong tay, mọt tay chống đầu gối, từ từ đúng dậy, nhìn thẳng vào Phí Nhĩ Lạc nhìn, nét mặt không đổi nói: "Điện hạ, Tắc Tây Lợi Á là vị hôn thê của người, người rốt cuộc đang lo lắng cái gì?"
"Cô ấy là vị hôn thê của tôi, nhưng cô ấy trở thành vị hôn thê của tôi như thế nào, cậu biết rõ hơn bất kỳ ai!" Phí Nhĩ Lạc bước về phía trước một bước,tiến tới gần Gia Mậu. Khoảng cách gần trong gang tấc, khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, mọi người đều lâm vào tình cảnh bứt rứt khó chịu.
Tư Á nhíu mày rậm, vội vàng đứng dậy, đưa tay giãn ra khoảng cách giữa hai người, đẩy bọn họ cách xa một chút: "Tôi cho là, hai người không nên nói gì thêm về chuyện này nữa. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ nói lại cũng có ý nghĩa gì, không nên nói nữa."
"Tư Á, chuyện này không phải chúng ta không nói, nó cũng sẽ không tồn tại." Gia Mậu nhẹ nhàng đút tay vào túi quần, ánh mắt cùng Phí Nhĩ Lạc đụng nhau, không để ý tới sự lạnh lẽo trên khuôn mặt kia, bình thản nói: "Phí Nhĩ Lạc, tôi hi vọng trước khi người làm bất cứ chuyện gì, đều nhớ cho kỹ, Tắc Tây Lợi Á còn là em gái của Tư Á."
"Cậu đang uy hiếp tôi?" Phí Nhĩ Lạc đưa tay đẩy Tư Á ra, nắm chặt lấy cổ áo Gia Mậu: "Gia Mậu, cậu ——"
Con ngươi Gia Mậu vừa chuyển, đáy mắt, có dư quang lành lạnh trồi lên.
Trán Phí Nhĩ Lạc nổi lên từng đám gân xanh nóng nảy, nhưng lời nói phía sau không hề nói tiếp, ngược lại là nhẹ cười “xì” một tiếng, buông lỏng cổ áo Gia Mậu, hai tay xuôi xuống nhẹ nhàng phủi phủi mấy cái trên vạt áo anh, phủi cái áo phẳng phiu mới rút tay ra: "Tốt, tôi mặc kệ chuyện của Chu Đế, nhưng nếu như cô ta gây phiền toái cho tôi, thì ngay cả là Nam Thất Dạ, tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua!"
Phí Nhĩ Lạc dứt lời, vung tay áo lên, liền nhằm hướng cầu thang đi thẳng lên lầu hai.
Mắt thấy Phí Nhĩ Lạc luôn luôn nho nhã lễ độ tức giận đằng đằng rời đi, Tư Á nhướng mày, đưa tay đẩy bả vai Gia Mậu một cái: "Gia Mậu, cậu điên rồi sao?"
"Không sao cả, cuộc sống không thú vị này thỉnh thoảng cũng phải có chút điên cuồng chứ, nếu không thì chúng ta cũng sẽ bị rỉ sét hết mất." Gia Mậu vỗ nhẹ anh ta một cái, nhàn nhạt nói: "Cậu thấy có đúng không?"
"Cậu làm như vậy, chính là để cho Nam Thất Dạ tự bồi dưỡng tâm phúc?" Tư Á xoa xoa bàn tay, nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Cậu làm như thế, không sợ sẽ hại chết chính mình."
"Tôi không giúp cô ấy được, cô ấy muốn thành công thì phải dựa vào chính sức mình!" Tròng mắt Gia Mậu sắc sảo, có chút sâu: "Hơn nữa, tương lai cả tôi và cậu sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế nào, chũng ta đều không thể biết trước? Muốn bảo vệ mình, cần thiết phải có thực lực. Nếu như chính cô ấy không chịu trưởng thành, cũng sẽ phải chịu bị người khác giẫm đạp lên mình mà thôi!"
"Rất rõ ràng, cậu muốn giúp cô ấy một tay."
Nếu không, làm sao sẽ tình nguyện đối nghịch cùng Phí Nhĩ Lạc cũng một lòng bảo vệ cô ấy? !
Gia Mậu chỉ là hếch môi lên, liếc hắn một cái: "Cùng đi đi, cậu nên trở về trại lính. Đúng rồi, nhớ gửi lời thăm hỏi của tôi và đem một thiếu nữ xinh đẹp cho người kia nhé!"
Tư Á nhẹ cười “xuy” một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Nhưng trong lòng, có chút sầu lo.
Hắn biết rõ, Gia Mậu đối với Nam Thất Dạ, là tuyệt đối sẽ không buông tay. Mà kết quả. . . . . . Sợ rằng sẽ không thoát khỏi dự đoán của hắn!
Danh lợi, quyền lực, đấu tranh từ trước đến giờ đều rất kịch liệt, bọn họ đều khiến cho một đám người trong nước phát điên lên rồi, mà sự tranh đấu sau lưng lại càng đáng sợ hơn, e rằng. . . . . . Cuối cùng sợ là phải có rất nhiều thương vong, mới có thể giúp một người có thể đứng lên vị trí cao nhất phóng tầm mắt ra ngắm nhìn bốn phía.
Người nào, sẽ là người cười cuối cùng?
Nghe Thất Dạ phân phó bày bữa ăn tối, Mã Lệ nhướng mày. Cô nhắm mắt lại, lông mi rủ xuống, che đi ánh sáng trong mắt, nhẹ giọng mở miệng: “Tiểu thư Nam Hi, thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân đã phân phó hôm nay ngài muốn dùng cơm với cô. Nhưng thượng tướng vẫn chưa về, bữa tối đang được chuẩn bị”
“Ai nói tôi muốn dùng cơm với anh ta?” Hồi tưởng