Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342169
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2169 lượt.
i?" Thất Dạ cười, cả khuôn mặt đều là ánh sáng lạnh lẽo: "Sao tôi lại không biết, thì ra là trong tự điển của thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân , cư nhiên cũng có cái từ này? Tôi còn tưởng rằng, mọi người trong mắt anh, chỉ đều là đồ chơi tạo điều kiện cho anh phát ~ tiết thôi! Thích thì mang theo trên người vê hai cái, không thích là có thể tùy ý đánh chửi!"
Trước anh đã làm rất nhiều chuyện tổn thương chuyện cô, cô bị một lần lại một lần lấn áp làm cho cơ hồ cũng thở dốc không tới. Đang lúc cô đang nghĩ nên như thế nào đi đối phó anh, anh cư nhiên lại mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu cô, hơn nữa, cuối cùng vì cô mà bị thương. Sau anh lại thậm chí thuận ý của cô, làm một chút chuyện giúp đỡ cô. Cô vốn tưởng rằng, anh đã đối với cô có sựu chú ý, há có thể nghĩ đến, đó chỉ là tiết mục làm cho cuộc sống của anh bớt nhàm chán mà thôi. Nếu không, quan hệ của bọn họ vừa mới tốt lên một chút, anh lại vừa đáng vừa mắng chửi cô. Anh coi cô là cái gì? Chính là nuôi một con chó sao, ngay cả một con chó cũng không phải chịu thông khổ như cô đi! Vì vậy, anh nói với cô xin lỗi, quả thật chính là cứt chó, một chút ý nghĩa cũng không có!
"Nam Thất Dạ!" Nghe lời nói kích động của Thất Dạ, cảm xúc của Gia Mậu cũng không thay đổi mấy. Môi mỏng của cô ấy nhàn nhạt nhấp hạ xuống, nhỏ giọng nói: "Anh hiểu rõ em đang ở đây tức giận anh, chẳng qua anh chỉ mong em có khả năng hiểu, chúng ta đều sống ở trong thực tế, không thể lúc nào cũng tùy ý hành động được. Hơn nữa anh còn đang dứng ở vị trí cao hơn người, càng có nhiều lý do. . . Không thể làm theo ý mình!"
"Thế nào? Hiện tại thượng tướng đại nhân là muốn nói cho tôi biết, anh sống được có nhiều khổ sở lắm sao? Anh làm những chuyện này, hoàn toàn đều là bởi vì tôi mới làm hay sao? Thôi đi con mẹ nó thúi lắm!" Thất Dạ cực ít khi bạo thô, nhưng lúc này thật sự là nhịn không được rồi, quát: "Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, tôi mặc kệ anh có hay không nỗi khổ tâm, anh muốn làm cái gì, tóm lại những việc anh làm đôú với tôi, chết tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh!"
"Chết cũng sẽ không?" Gia Mậu nghe vậy, sâu hếch mày, trong ánh mắt có chút lạnh lẽo.
"Đúng!" Dù sao cùng anh đối kháng, cái dạng gì đắc tội đều nhận được rồi, Thất Dạ lúc này không sợ anh, Lãnh Ngạo nâng lên mặt, gằn từng chữ một: "Anh có bản lãnh, nghĩ hướng tôi làm cái gì thì tới đi! Tôi không sợ anh, cùng lắm thì không có một cái mạng này!"
"Chẳng lẽ em sẽ không sợ, cái mạng này không phải lập tức cũng không mất, mà là muốn vẫn luôn như vậy thừa nhận đau khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong?" Gia Mậu đột nhiên liền nhàn nhạt cười hạ xuống, nhìn khuôn mặt cả gan của cô gái kia, đưa tay hướng gương mặt của cô véo nhẹ.
Động tác của anh, khiến Thất Dạ cảm giác, ngược lại dẫn theo mấy phần cưng chìu. Chỉ là. . . . . . Này tất nhiên là hứng thú tệ hại của tên đàn ông kia đây! Thứ người như anh ta, thật là chó không đổi được ăn cứt, luôn cho là mình cao cao tại thượng, vài ba lời là có thể đem người khác thuyết phục. Nhưng rất xin lỗi, cô là Nam Thất Dạ, không phải cái loại người thiếu nữ ngây thơ sẽ bị anh dùng một chút xíu giả vờ liền mê hoặc!
Cô đưa tay đẩy ra cổ tay của người đàn ông, lạnh lùng nhìn anh, nói: "Tôi hiểu biết rõ, hơn nữa loại đau khổ này cũng không phải là lần đầu tiên tôi phải chịu đựng, yên tâm đi, tôi sớm cũng đã luyện thành bản lãnh có thể lần lượt chịu khổ đau. Tôi vốn xuất thânm chính là hộ vệ chuyện gì mà tôi không có trải qua? Tôi thậm chí còn đã chết qua lần thứ nhất, còn có cái gì không dám đối mặt? Gia Mậu, anh có gan để lại hành hạ, bà đây không sợ anh!"
Lúc cô nói những lời này, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, giống như thật, vô luận xảy ra chuyện gì, đều có thể chịu được.
Ánh mắt Gia Mậu, dọc theo cô nhìn lên nhìn xuống đánh giá, giống như là muốn phân biệt cô là đang nói lời thật hay không. Tiếp xúc được ánh mắt lạnh lùng mà kiêu ngạo của cô gái này, môi mỏng anh khẽ mân, đỉnh đầu nhẹ rũ xuống, hướng cánh môi cô gái nhẹ nhàng hôn một cái, nhỏ giọng nói: "Anh hiểu biết rõ em không sợ hãi, nhưng anh sợ. . . . . ."
Thất Dạ nghe như vậy trong nháy mắt, là khiếp sợ. Thậm chí, là sợ ——
Gia Mậu nói lời này, thật sự quá kỳ quái rồi. Người đàn ông giống như anh cái gì cũng có, hơn nữa cao cao tại thượng. Nhưng, tại sao anh lại sợ chứ? Rõ ràng, anh cũng chưa để lộ ra, phải sợ bất kỳ sự vật nào. . . . . .
Có phải anh lại muốn mê hoặc cô hay không?
Trong đầu thoáng qua ý niệm như vậy, sau đó chân mày của cô liền lập tức cau chặt, cười lạnh nhìn người đàn ông một cái, nói: "Anh sợ? Thật là cười chết người! Gia Mậu, anh muốn để cho tôi một lòng một dạ đối với anh, tìm một lý do tốt, anh. . . . . ."
Bị đầu ngón tay người đàn ông đặt lên vị trí cánh môi, Thất Dạ không cách nào nói được nữa. Cô chớp chớp con mắt, đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm người đàn ông, mặt tràn đầy nghi ngờ.
Đứng ở nơi cao nhất đại biểu cái gì, Thất Dạ dĩ nhiên rõ ràng. Vậy đại biểu, dã tâm của Gia Mậu, không chỉ