XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342171

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2171 lượt.

, tránh cánh tay của cô ấy.
Mắt thấy bộ dáng hèn mọn như thế của Y Toa Bối Lạp, trong lòng Thất Dạ không có cảm giác. Cô cắn răng, thân thể xoải một bước đi về phía trước, lạnh lùng nhìn Gia Mậu nói: "Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, cái người này - anh bị bệnh thần kinh!"
Coi như bởi vì hận, vậy cũng không nên đối xử như vậy với một cô gái nhỏ mà mình đã từng cưng chiều chứ?
Gia Mậu ngước mắt, liếc nhìn cô một cái, con mắt sắc lạnh lẽo.
"Chị, chị không cần quan tâm. Đây là chuyện giữa em và anh ấy." Y Toa Bối Lạp vội vàng đưa tay đi kéo ống quần Thất Dạ, nói: "Chị qua một bên đi."
"Tôi không!" Mặc dù đối tượng mà Gia Mậu ức hiếp là Y Toa Bối Lạp, nhưng Thất Dạ có chút không chịu nổi anh ngang ngược càn rỡ: "Gia Mậu, có bản lĩnh thì anh đừng khi dễ phụ nữ!"
Lấy hiểu biết của cô đối với Gia Mậu, lúc này, anh nhất định sẽ cười nhạt, không để ý lời cô, nhưng nào có thể đoán được, lúc này Gia Mậu đột nhiên duỗi chân dài ra, dọc theo đầu gối cô hung hăng đạp một cái.
Thất Dạ còn không có nhìn rõ động tác của anh như thế nào, chỉ cảm thấy gân cốt đầu gối căng lên, cả thân thể, "Phịch phịch", đánh thẳng trên sàn nhà.
Xương giống như vỡ vụn, đau đớn không chịu nổi, cái trán của cô, trong nháy mắt liền thấm ra những giọt mồ hôi hột trong suốt lớn bằng hạt đậu. Nếu không phải bởi vì thời điểm chạm đất đôi chân lăn trên mặt đất làm giảm trọng lực, chỉ sợ đầu gối cô, sớm đã bị phế!
CMN, bệnh thần kinh!
Trong lòng Thất Dạ khẽ nguyền rủa một tiếng, cố nén đau đớn ở vị trí đầu gối truyền đến, ngẩng mặt lên liền muốn mắng chửi Gia Mậu, nhưng đầu ngón tay của người đàn ông kia đã tiến đến gần dọc theo cằm cô dùng sức bóp một cái, làm những lời đến cổ họng lời của cô, bị chặn lại phải nuốt trở vào.
Cô còn chưa phản ứng kịp, Gia Mậu đột nhiên cong đầu gối lên, dọc theo vị trí lồng ngực của cô, hung hăng dùng sức đụng vào.
Thất Dạ không kịp dự liệu, không có làm ra bất kỳ động tác né tránh hay phòng ngự, lồng ngực bị đầu gối của anh đụng vào, mắt nổ đom đóm, nhưng cảm giác bốn phía cũng trở nên trời đất quay cuồng, ý thức cũng hướng vào trong thế giới tối tăm không ánh mặt trời, bay tới.






Mã Đinh • Bác bỗng nhiên rất bực.
Bên trong phòng, trừ cái cô gái nằm ngang trên giường vì bị ngất ra, thì chỉ còn lại anh và Gia Mậu. Vì vậy, mặt anh lạnh như tờ giấy, liều mạng trừng mắt với Gia Mậu, nhưng những người khác không thấy. Chỉ là, anh cũng không biết tại sao mình phải tức giận như vậy, người ta hai người giày vò đến chết đi sống vẫn còn ở cùng nhau, anh gấp gáp cái gì đây?
Gia Mậu dùng đầu gối hung hăng đụng vào lồng ngực Thất Dạ. Giờ phút này, muốn thay cô gái kiểm tra vết thương, anh chỉ có thể vén trang phục của cô gái lên. Chỉ là, ánh mắt lạnh lẽo bên kia luôn vọt tới nhắc nhở anh, nếu anh không có tư tưởng khám chữa bệnh, thì anh ta sẽ đưa tay lướt qua mặt bàn, đem súng lục để ở nơi đó cầm lên, hướng đầu anh nổ súng!
Nói xem, anh có thể không khổ sao?
Sau khi chẩn đoán nhịp tim của cô gái xong, mặt Mã Đinh trầm xuống, xoay người hung hăng trợn mắt nhìn Gia Mậu một cái: "Tại sao chân anh không mạnh hơn chút nữa?"
"Yên tâm đi, không có loạn tâm mạch." Mã Đinh hít sâu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói: "Thật không biết kiếp trước cô ấy đã tạo ra nghiệt gì, mà tới bân cạnh anh. Anh muốn một phát đánh chết cô ấy còn chưa tính, còn cố tình để cho cô ấy khó chịu tới chết! Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, thành thật mà nói, thân thể của cô ấy bị giày vò tới tới lui lui như vậy, thật sự đã rất kém cỏi rồi. Nếu như không có gì cần thiết, cũng đừng động cô ấy nữa. Tôi lo lắng. . . . . . Coi như cô ấy có thể chống đỡ qua, cuộc sống sau này cũng không còn dài!"
"Cậu nói cái gì?" Cánh tay dài của Gia Mậu duỗi về phía trước, trực tiếp nắm lấy cổ áo Mã Đinh. Sức lực trên tay anh khá lớn, gần như có thể nhấn đối phương lên: "Cái gì gọi là cuộc sống sau này cũng không còn dài?"
"Chính là chết, không để cho anh có cơ hội chơi đùa cô ấy nữa!" Bây giờ mặc dù mặt người đàn ông tràn đầy lo lắng, bộ dáng u ám đáng sợ, nhưng Mã Đinh vẫn không chút do dự đem tình huống thật phun ra, nói: "Trước đây, tâm mạch của cô ấy đã loạn một lần, thời điểm đứt tay máu trào ra, hiện tại lại bị một cước thô bạo của anh, không chết đã là vô cùng may mắn rồi. Một thân thể cô gái, anh cho rằng chịu hành hạ vẫn không gặp chuyện không may sao? Anh lầm rồi, nếu là bản thân anh, cũng có thể gặp chuyện không may. Anh đối với bản thân cũng tàn nhẫn, nhưng đối với cô ấy tối chút. Cô ấy bây giờ thế nào, dễ dàng sao?"
Gia Mậu không nói gì, đầu ngón tay đang níu lấy cổ áo anh ta đã từ từ buông lỏng.
Tầm mắt của Mã Đinh dọc qua người anh nhìn cô gái, sau đó xoay người đi, lưng quay về phía mình, không khỏi chậm rãi đuổi theo bóng dáng anh đang cất bước về phía ban công, nói: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, cho dù anh tính toán cái gì, anh cũng nên giải quyết cho tốt đi!"
"Cho cô ấy dùng thuốc tốt nhất." Đôi tay Gia Mậu chắp sau lưng, lạnh nhạt nói: "Cố gắ