Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342086
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2086 lượt.
cũng không sợ hãi chút nào, lạnh lùng nhìn anh ta.
Trong lúc đó, hai người đầy mùi thuốc súng nồng nặc, làm cả không gian lớn của đại điện lâm vào trạng thái căng cứng.
Mạn Ny Ti vung tay áo, ba chân bốn cẳng đi thật nhanh tới trước mặt Tát Khắc Tốn, dùng sức nắm quần áo anh, cắn răng nói: "Tát Khắc Tốn Vương huynh, mặc dù chúng ta không phải cùng một mẫu hậu sinh ra, nhưng cũng là huynh muội, nhưng mẫu hậu em đã làm gì sai với anh vậy? Tại sao anh lại nói những lời đả thương người?"
"Mạn Ny Ti Vương muội, tôi cho rằng, loại chuyện như thế này, em vẫn nên ngoan ngoãn đi hỏi mẫu hậu tôn quý của mình đi." Tát Khắc Tốn cười lạnh, chợt đem súng trong tay thu hồi lại, đôi tay dọc theo vị trí trước ngực một vòng, nghiêng mặt sang bên nhìn An Đức Liệt Vương không biến sắc nhìn bọn họ, thở dài, giọng điệu không có mùi vị gì cả, nói: "Hoặc là, hỏi phụ vương, xem ông ấy có đồng ý trả lời em không."
"Tát Khắc Tốn Vương huynh, anh nói gì?" Mạn Ny Ti nắm chặt quả đấm, nhìn Tát Khắc Tốn mặc kệ cô, trở về chỗ ngồi đầu kia ngồi xuống, xoay người nhìn về phía An Đức Liệt Vương: "Phụ vương, hôm nay Tát Khắc Tốn Vương huynh và Phí Nhĩ Lạc Vương huynh ở tại trước mặt người vô lễ như thế, móc súng muốn đánh muốn giết, tại sao người lại dung túng bọn họ?"
An Đức Liệt Vương nghe vậy, con ngươi nhẹ nhàng co rút, ôn hoà nói: "Mạn Ny Ti, hôm nay ở trong đại điện này, người thắng, ngày mai chính là tân vương của hoàng tộc Lạp Ma."
"Cái gì?" Mạn Ny Ti cả kinh, cả khuôn mặt biến sắc: "Vì sao, người chỉ truyền mấy người vào? Mẫu hậu và Mã Tu, Thượng tướng Trát Tạp Tây, Thượng tướng Ngõa La Luân, Trung tướng Bác Đốn cũng có thể tham dự ở trong này mới phải!"
Hoàng tộc Lạp Ma, vương vị người nối nghiệp là tuyển chọn, đều bởi vì Ngũ Đại Gia Tộc và Vương thất, cùng nhau bỏ phiếu lựa chọn. Trên tay mỗi người bọn họ đều có một phiếu, chỉ có thể lựa chọn một người. Đến lúc bỏ phiếu cuối cùng xong, phải xem ai có số phiếu cao nhất thì sẽ trở thành vua. Dĩ nhiên, nếu không trúng cử sẽ bất mãn, có khả năng sẽ điều binh tạo phản. Nhưng nếu như mấy đại gia tộc có thế lực ủng hộ một người trong đó, sự việc đương nhiên sẽ bình ổn. Chuyện này từ trước đến nay đã thành truyền thống, đến đời của bon họ đã được một thế hệ, cư nhiên lại có thể mặc cho Tát Khắc Tốn và Phí Nhĩ Lạc, hai người ở chỗ này ẩu tả không quản sao? Như vậy việc tuyển chọn người thừa kế vương vị, thật thích hợp sao?
"Vốn ta không muốn cho bọn họ tham gia, nhưng mà chiếu theo tình hình trước mắt, bọn họ có tham gia hay không, đã không có gì phải trì hoãn rồi." Ánh mắt An Đức Liệt Vương theo mặt mũi Tát Khắc Tốn liếc qua: "Con trai, con tính thế nào?"
"Phụ vương nói đùa rồi, vấn đề này, phụ vương nên hỏi Vương đệ và Vương muội mới đúng." Tát Khắc Tốn bưng lên một ly rượu vang nhẹ nhàng nhấp, thanh âm ôn hòa, biểu hiện trạng thái quả thật có thể nói là hoàn mỹ.
Thường ngày anh không ngạo mạn như vậy, hôm nay, thái độ này, như anh đã trở thành tân vương vậy!
Trong lòng Mạn Ny Ti có chút phẫn hận, ảo não vì mình hôm nay nghe xong Phí Nhĩ Lạc khiêu khích đi tính kế với Mã Tu • Tát Khắc Tư mà hối hận không dứt.
"Phí Nhĩ Lạc, con nói một chút, năm đó đối với chuyện của tiểu thư Cách Lợi và tiểu thư Hi Nhĩ, đến cùng là xảy ra chuyện gì." Gương mặt An Đức Liệt Vương trấn định thong dong, nhàn nhạt liếc Phí Nhĩ Lạc một cái: "Vì sao con phải làm loại chuyện đó?" Đêm tối tăm.
"Phụ vương cư nhiên cũng tin tưởng chuyện này là do con làm sao?" Con ngươi Phí Nhĩ Lạc nhíu lại, khóe miệng quét xuống nụ cười chua sót: "Không phải là con làm."
"À?" An Đức Liệt Vương nói một âm tiết, chợt nghe thì hình như là thanh âm hỏi thăm, nhưng trên thực tế là thưởng thức, lại càng giống như mùi vị chất vấn.
Đốt ngón tay Phí Nhĩ Lạc vừa gập, lòng bàn tay nắm thành nắm đấm, nghiêng người sang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tát Khắc Tốn, nói: "Có phải anh hãm hại tôi không?"
Lòng bàn tay Tát Khắc Tốn mở ra, trong tay đang cầm ly rượu đỏ bởi vì động tác tay của anh mà khẽ lắc lư. Rượu vang như máu, dưới ánh sáng thật chói mắt, làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú đầy sương mù, xem ra có chút giận dữ. Nhưng, lời nói của anh, tương đối mềm mỏng – êm ái, nói: "Vương đệ, sao cậu có thể ngậm máu phun người đây? Loại chuyện như vậy, phụ vương nghe được sẽ không vui đâu."
"Tát Khắc Tốn!" Rõ ràng Phí Nhĩ Lạc đã bắt đầu có chút kích động, bước chân của anh hướng đối phương nhanh chóng đi tới, nói: "Tôi căn bản không cời đi giết tiểu thư Cách Lợi và tiểu thư Hi Nhĩ, là anh làm, anh hãm hại tôi."
"Phí Nhĩ Lạc, không có thì không thừa nhận." Tát Khắc Tốn đột nhiên đặt ly rượu xuống, thân thể cao lớn đứng lên, nhìn thẳng Phí Nhĩ Lạc, bình tĩnh mở miệng: "Năm đó Ngõa La Luân và A Nhĩ Bá Đặc cũng thích mấy cô gái, nhưng cậu vì để cho bọn họ chuyên tâm mà không bỏ lỡ chính sự, nên đã xử lý mấy cô gái đó. Lúc đó cậu còn làm gọn gàng linh hoạt, nhưng đáng tiếc, A Nhĩ Bá Đặc và Ngõa La Luân là người như thế nào, cậu đã làm ra loại chuyện đó, há lại sẽ tha cho cậu che dấu chứ?"
"Anh. . . . ."