Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em
Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342131
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2131 lượt.
người gò bó. Chỉ là. . . . . . So với bám rễ ở một chỗ, tôi càng thêm có thể thích ứng cuộc sống tự do tự tại ở bên ngoài." Thất Dạ khẽ nhắm hai mắt, nói: "Gia Mậu, nếu như anh phải đánh gãy tay của tôi, tooi không có biện pháp phản kháng, còn chưa tính. Nhưng nếu có một ngày vây cánh của tôi đủ lớn rồi, tôi nhất định sẽ bay đi lần nữa."
Nói cách khác, cô thủy chung đều là hướng đến cuộc sống lưu lạc chân trời, không muốn là người bám rễ ở một chỗ. Nhưng, nếu như cô không có vây cánh, sẽ dừng lại. Chỉ là, như vậy chỉ là lưu lại người của cô, lòng của cô cũng không ở đây.
Ánh mắt Gia Mậu, sâu kín nhìn cô gái, cuối cùng đột nhiên cười nhạt, nói: "Tôi hiểu."
Anh hiểu được cái gì?
Thất Dạ cảm thấy mình cái gì cũng không có nói, người đàn ông này lại một bộ dáng ở trong lòng rõ ràng thái độ thật đúng là tương đối ghét. Chân mày của cô không khỏi khẽ nhíu một cái, nhẹ xuy cười một tiếng, nói: "Nói tóm lại, tôi sẽ lựa chọn cuộc sống thích hợp của chính tôi."
"Ừ, đi thôi!" Bàn tay Gia Mậu dùng sức cầm tay mềm của cô, thanh âm lại dịu dàng.
Thất Dạ lại cảm thấy lòng mình có ưu tư.
Hôm nay Gia Mậu, thật. . . . . . Thật quỷ dị nha!
"Nam Thất Dạ!" Người đàn ông và cô đều bước lên bậc thang tầng cao nhất, thời điểm cơ hồ muốn bước vào đại điện, đột nhiên khẽ gọi cô một tiếng, hơn nữa cánh tay dài bao quát dọc theo bả vai của cô, đỡ cô quay người sang, ánh mắt dọc nhìn dọc theo phía tây, nói: "Em xem một chút bên kia."
Phía tây chân trời giờ phút này bị một nhuộm mảnh sắc thái màu đỏ, rất rực rỡ tươi đẹp. Đó là thời gian mặt trời lặn,cảnh tượng toàn bộ thế giới tốt đẹp nhất. Toàn bộ đất đai, cũng đều tràn ngập trong ánh nắng chiều, giống như lập tức cũng trở ánh vàng rực rỡ, cực kỳ làm động lòng người.
Nhìn cảnh vật tốt đẹp như vậy, lòng của Thất Dạ đột nhiên cũng trở nên thoải mái không ít. Cô dùng sức hít một hơi, nông cạn cười một tiếng, nói: "Thật là khó được thấy cảnh tượng xinh đẹp như vậy."
"Cái loại sắc thái đó, có giống một loại chất lỏng gì đó trong cơ thể người chảy xuống hay không?" Thanh âm của Gia Mậu, có chút âm trầm lạnh lùng, hình như còn mang theo một tia tàn ác.
Lòng của Thất Dạ, đột nhiên chính là cứng đờ.
Cái vấn đề này, thật sự là. . . . . . Có điểm lạ!
Chất lỏng trong cơ thể người chảy ra, trừ nước mắt ra, cũng chỉ có máu chứ? Như vậy. . . . . . Giống như màu đỏ, trừ máu, cô thật không cách nào tưởng tượng đến cái gì!
Cô cắn răng, quay mặt sang sâu kín nhìn người đàn ông, thanh âm có chút nóng nảy: "Gia Mậu, anh muốn nói gì?" .
"Tôi muốn nói gì cũng không quan trọng chứ?" Gia Mậu cười cười, ánh mắt như nước nhìn chằm chằm cô: "Mấu chốt là, em bây giờ đang suy nghĩ cái gì đây?"
"Ám hiệu của anh rõ ràng như vậy, tôi làm sao có thể lại không biết?"
"Vậy được rồi." Ánh mắt của Gia Mậu, đột nhiên lại trở nên vô cùng trong suốt.
Đầu óc Thất Dạ đột nhiên hồi tưởng lại lần nữa lúc trước Gia Mậu nói với cô cái gì, chuyện "Trả lại" ... . Thân thể của cô cứng cứng đờ, trong ánh mắt, sắc thái để lộ ra một tia sợ hãi khó có được, nói: "Gia Mậu, trong lòng của anh đang dự tính cái chủ ý gì?"
"Không phải là của tôi." Con ngươi của Gia Mậu khẽ nhắm, che đi tâm tình có vẻ vô cùng phức tạp ở trong mắt. Môi mỏng của anh, có nụ cười nhẹ từ từ hiện lên, sau đó con ngươi này từ từ mở to, một đôi mắt, nhìn thẳng vào mắt của cô gái, nói: "Đây chỉ là thế cục trước mắt thôi."
Thế cục trước mắt.
Nơi này là Vương Cung, phải nói thế cục có mấy phần, Thất Dạ cũng rõ ràng chỉ là .
Nhìn lông mày của cô thấm ra vẻ mặt kinh ngạc, Gia Mậu cười cười, nói: "Nam Thất Dạ, em có bản lĩnh hay không, sẽ phải xem tối nay rồi." Thật rất muốn.
Bây giờ cách buổi tối, thời gian đã không có nhiều lắm rồi! Như vậy, rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra?
Trong đại điện, không khí nghiêm túc mà trang trọng.
Bên ngoài có thật nhiều quân đội hùng mạnh canh giữ, bên trong phòng, lại vẻn vẹn lác đác mấy người ở đây. Bọn họ cũng rõ ràng yên tĩnh ngồi ở chỗ của mình, đây đó đưa mắt nhìn lẫn nhau, hình như có chút chuyện gì muốn bàn bạc, lại hình như, chỉ là yên lặng, cũng không nói gì.
Những người này, bao gồm An Đức Liệt Vương, Ma Tây • Đạo Sâm, Phí Nhĩ Lạc, Tát Khắc Tốn, Mạn Ny Ti.
Trừ Ma Tây • Đạo Sâm ra, những người khác có thể nói là người một nhà. Dù sao, trên người bọn họ đều chảy chung một dòng máu. Cho nên, sau khi Thất Dạ theo Gia Mậu bước vào đại điện này, liền có một loại cảm giác: cô chỉ là đến làm nền.
Sau khi bước chân của Thất Dạ và Gia Mậu tiến vào trong điện, cửa chính phía sau liền "Ken két" một tiếng khép lại rồi.
"Không có gì." Thời điểm lời nói của Gia Mậu vừa mới nói, thanh âm có chút mùi vị tàn khốc, nhưng đến giờ phút này, lại hình như trở nên tương đối thoải mái: "Điện hạ, nơi này hôm nay, nhất định phải tìm ra một người thắng, chỉ tiếc. . . . . . Có thể không phải anh!"
Vẻ mặt Phí Nhĩ Lạc trầm xuống, bỗng nhiên một đôi đồng tử sắc bén nhẹ híp lại. Anh nhảy về phía trước nửa